THỨ TƯ TUẦN 33 TN . Lc 19,11-28
Ba năm trời đi rao giảng, Thầy Giêsu luôn nhắc đi nhắc lại
Nước Trời, Nước Thiên Chúa, Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.
Khi sai các môn đệ, Thầy không chỉ nói các ông rao giảng
“Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 10,11)
mà Thầy còn dạy các ông “mơ ước” cho “triều đại Cha mau đến”
qua kinh Lạy Cha (Mt 6,10; Lc 11,2)
Triều Đại Thiên Chúa hay Nước Thiên Chúa,
nhiều người mơ ước đó là “một thiên đàng ngay trần thế,
trong đó người người yêu thương nhau, như con một Cha trên trời”.
Trong phim “Giáo điểm trên cao” (The Mission),
các cha dòng Tên hồi thế kỷ 18 cũng mơ ước như thế.
Các ngài đã đổ ra biết bao tiền của, công sức,
để xây dựng “Nước Thiên Chúa”, một “thiên đàng trần thế”
cho thổ dân da đỏ Guarani ở vùng Nam Mỹ.
Tưởng đã thành công đến nơi, ai ngờ phút cuối lại tan theo mây khói
vì sự câu kết giữa thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha!
Chúng ta không thể nào quên ánh mắt đau đáu
lúc hấp hối của thầy Rodrigo Mendoza vì bị trúng đạn
nhìn cha Gabriel: “Bao giờ Nước Thiên Chúa mới đến?”
Hôm nay, qua dụ ngôn “Mười nén bạc”,
Thầy Giêsu đã trả lời cho những người cứ tưởng
“Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi”,
rằng “Nước Thiên Chúa” chắc chắn sẽ đến,
nhưng lúc này thì … “vẫn phải chờ”!
Nhưng không phải “ngồi chờ” mà phải “cật lực chờ”
bằng khối óc, bằng đôi tay, bằng cả trái tim,
để sinh lợi những nén bạc được trao phó
để làm cho thế giới này bớt đi đói kém, hận thù, chiến tranh,
bớt đi số người nghèo khổ, đau ốm, lầm than
để mọi người có thể sống với nhau như anh chị em hơn.
Mỗi nén bạc bạn sinh lời như thế là một đóng góp
làm cho “Triều Đại Thiên Chúa mau đến” hơn một chút.
Đừng tưởng những nỗ lực của các cha dòng Tên
trong “Giáo điểm trên cao” là “đổ sông đổ biển”!
Không, đó là lời khẩn nguyện “Marana tha” tha thiết:
“Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến!” (Kh 22,20)
“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” (Lc 19,13)