Con đường từ Giêrusalem về Emmau dài khoảng 11 km.
Vừa đi vừa trò chuyện chắc cũng phải mất gần 3 tiếng.
Thế mà trong 3 tiếng ấy, hai môn đệ nọ không hề nhận ra
“vị khách lạ” cùng đi với mình chính là Thầy Giêsu!
Họ vẫn cứ quay quắt với những chuyện bi thảm
vừa xảy ra cho Thầy, và cho cả tương lai của mình,
mãi đến lúc đồng bàn với Thầy và thấy Thầy bẻ bánh…
Thế mới biết, nhận ra Đấng Phục sinh
đang đồng hành với mình trong cuộc sống nhiều khi không dễ!
Cũng giống như cô Maria Mađalêna, dù Thầy Giêsu đã sống lại
và đang đứng sờ sờ trước mặt, cô vẫn khóc, cứ tưởng là bác làm vườn,
mãi tới khi được Thầy gọi đích danh: “Maria!”
Con đường về Emmau của mỗi người chúng ta cũng thế.
Đến một lúc nào đó “thấy Thầy bẻ bánh” và được Thầy “gọi đích danh”
qua “người này người nọ”, chúng ta mới nhìn lại và chợt nhận ra
bước chân của Thầy vẫn luôn bên cạnh mình,
để soi sáng, nâng đỡ, ủi an và sưởi ấm con tim chúng ta.
Con đường Emmau là con đường để chúng ta tập nhận ra “Đấng Phục sinh”
nơi dáng vẻ người khách lạ đang đi bên cuộc đời chúng ta.
Tuy nhiên, ngay khi mắt hai môn đệ mở ra và nhận ra Thầy,
thì Thầy lại biến mất.
Thầy “biến mất” để đi vào thâm sâu hơn trong con tim chúng ta,
để ở đó, Thầy có thể hiện diện với chúng ta mọi nơi, mọi lúc.
Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán,
thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. (Lc 24,15)
Tác giả: Jos. Quốc Anh