Truyện kể rằng…
Sau một vụ đắm tàu, có hai người sống sót, dạt vào một hoang đảo.
Họ thách nhau xem trong hoàn cảnh này,
lời cầu nguyện của ai … “đắt giá” hơn!
Người thứ nhất xem ra “cầu gì được nấy”.
Xin có thức ăn, liền có thức ăn.
Xin có quần áo, nhà cửa, v.v…, liền có như vậy.
Còn người thứ hai xem ra “xin mãi mà chẳng được gì”!
Rồi người thứ nhất xin được về đất liền.
Ngày hôm sau, một chiếc tàu đi ngang, ghé vào. Anh vui mừng lên tàu.
Nhưng bỗng có tiếng từ trời phán:
“Sao con bỏ người bạn kia ở lại?”
Anh thưa: “Đây là do con cầu nguyện mà!”
TIếng từ trời trả lời anh: “Con lầm rồi. Những gì con có đây,
không phải do lời cầu nguyện của con,
mà do lời cầu nguyện của anh bạn con đấy!”
– “Lạy Chúa, thế anh ta cầu nguyện những gì?”
– Anh ta đã cầu nguyện như sau:
“Lạy Chúa, xin nhậm lời cầu nguyện của anh bạn con đây”.
Nhiều khi chúng ta cứ tưởng những gì mình có đây,
những gì mình đạt được, là do công sức riêng mình,
nhưng lại không ngờ, đó là do lời cầu nguyện âm thầm
của rất nhiều người và nhất là của… Thầy Giêsu,
bởi lẽ, lời cầu nguyện của ta có “đắt giá” hay không
chính là do … Thầy Giêsu cầu nguyện cho ta
và cho cả lời cầu nguyện của ta nữa!
Nếu như bạn “mắc nợ” lời cầu nguyện của biết bao người,
thế bạn có thường “nhớ đến” những “ân nhân rất âm thầm” ấy không,
cách riêng, có bao giờ bạn hòa lời cầu nguyện của bạn
với lời cầu nguyện của Thầy Giêsu không?
“Con cầu nguyện cho họ …”. (Ga 17,9)
Tác giả: Jos. Quốc Anh