THỨ NĂM TUẦN 33 TN . Lc 19,41-44
Tại Giêrusalem có một ngôi nhà thờ hết sức độc đáo,
“không đụng hàng” với bất kỳ nhà thờ nào trên thế giới.
“Không đụng hàng” với tên gọi: “Nhà thờ Chúa khóc” (Dominus flevit)
“Không đụng hàng” với mái vòm mang hình dạng giọt nước mắt
tượng trưng cho những giọt nước mắt của Thầy Giêsu
nhỏ xuống khóc thương thành Giêrusalem.
Tin Mừng Luca hôm nay kể Thầy Giêsu khóc vì họ cứng lòng,
nhắm mắt, bịt tai trước những gì Thầy muốn mang đến cho họ.
Thầy khóc vì họ để vuột mất “cơ hội bằng vàng”
mang đến cho họ sự bình an, ơn cứu độ.
Thiên Chúa không chỉ ban tặng cho cư dân Giêrusalem
những cơ hội bằng vàng.
Cơ hội ấy, Ngài đã và vẫn tiếp tục ban tặng cho
mỗi người chúng ta vào những thời điểm khác nhau.
Với Mẹ Maria, đó là buổi truyền tin. Và Mẹ đã thưa: “Xin vâng!”
Với Phaolô, đó là lúc ngã ngựa trên đường đi Đamát.
Và Phaolô đã thưa: “Lạy Chúa, con phải làm gì?” (Cv 22,10)
Với chàng thanh niên giàu có, đó là lời mời gọi:
“Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo,
rồi hãy đến theo Ta.” (Mt 19,21)
Nhưng anh sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi!
Mỗi sáng thức dậy, bạn lại được ban tặng thêm một ngày
với những “cơ hội bằng vàng” đấy.
Cơ hội để bạn bớt đi một chút thói hư tật xấu
để hoàn thiện bản thân hơn ngày hôm qua.
Cơ hội để bạn đáp lại lời mời gọi của Thầy Giêsu hơn hôm qua.
Cơ hội để bạn sống có trách nhiệm hơn
với những người chung quanh và với chính mình.
Cơ hội để bạn tập sống yêu thương hơn, quảng đại hơn.
Đừng để “vuột mất” những cơ hội bằng vàng ấy.
Mỗi sáng thức dậy, hãy thưa với Chúa như Phaolô:
“Lạy Chúa, trong ngày hôm nay con phải làm gì?”
“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra
những gì đem lại bình an cho ngươi!” (Lc 19,42)