THỨ BẢY TUẦN 33 TN . Lc 20,27-40
Dù có sống lâu trăm tuổi
thì rồi cũng phải kết thúc nơi… nấm mộ!
Nguyễn Gia Thiều trong “Cung oán ngâm khúc”
đã mượn lời người cung phi thốt lên:
“Kiếp phù sinh trông thấy mà đau!
Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì.”
Phải chăng ra tới nấm mộ là xong, là hết, chẳng còn gì nữa?
Câu hỏi này đã làm “nhức nhối” biết bao người,
nhất là khi đứng trước cái chết của người thân.
Nhưng dù có khăng khăng “chết là hết”
như nhóm Xađốc hôm nay
thì người ta vẫn khao khát được sống và sống mãi,
ít nhất là qua con cháu nối dõi tông đường
hay qua những công trình để đời.
Và trong con tim mình, người ta vẫn thấy
người mình yêu thương hiện diện một cách sống động.
Chính tình yêu làm cho con người hóa nên bất tử!
Đó chính là điều Thầy Giêsu muốn nói với bạn hôm nay.
Kể từ khi bạn được sinh ra, bạn không chỉ hiện diện
trong con tim của bố mẹ,
trong con tim những người yêu thương bạn
mà bạn còn hiện diện trong con tim của Thiên Chúa
Đấng đã yêu thương bạn, đã phả hơi thở sự sống vào bạn
và không bao giờ rút lại tình yêu đã dành cho bạn.
Tình yêu đó làm bạn dù có chết cũng sẽ được sống lại
để sống mãi trong cung lòng yêu thương của Thiên Chúa,
bởi Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống!
Vấn đề là bạn có muốn mở lòng ra đón nhận
tình yêu của Thiên Chúa dành cho bạn mỗi ngày
trong từng giây từng phút hay không.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết,
nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. (Lc 20,38)