Làm sao để sống mãi, và sống mãi trong hạnh phúc,
đó là khát vọng khôn nguôi của con người mọi thời.
Sinh ra chẳng lẽ để … chết, và chết là hết, không còn gì nữa,
vậy thì con người có hơn gì con vật?
“Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn;
thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết.” (Tv 49,13)
Bởi vậy, người ta luôn đi tìm thuốc “trường sinh”.
Nếu không thể bất tử “trực tiếp” thì người ta tìm bất tử “gián tiếp”
qua những công trình để đời, qua tác phẩm nghệ thuật:
thi ca, âm nhạc, văn chương, điêu khắc, hội họa, kiến trúc, v.v…
hoặc qua con đàn cháu đống.
Nhưng có được bao nhiêu công trình “để đời” tồn tại với thời gian?
Và được bao nhiêu con cháu nhớ đến ông bà tổ tiên mãi?
Yêu ai, người ta muốn người đó sống mãi với mình.
Thiên Chúa yêu bạn, đó là điều chắc chắn,
và Thiên Chúa đã tìm “muôn phương nghìn kế”
để bạn có thể “bất tử”, sống mãi với Ngài.
Và cách tuyệt vời Thiên Chúa có thể nghĩ ra
đó là ban tặng cho bạn người Con yêu dấu của Ngài,
để “những ai thấy người Con và tin vào người Con,
thì được sống muôn đời”, bởi tự ngàn xưa,
Thiên Chúa đã ghi khắc bạn trong lòng bàn tay của Ngài,
để bạn luôn “có” trước mặt Ngài. (x.Is 49,16)
Tuy nhiên, bạn vẫn có quyền lựa chọn.
Có được “bất tử” hay không là tùy nơi bạn.
Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con
và tin vào người Con, thì được sống muôn đời. (Ga 6,40)
Tác giả: Jos. Quốc Anh