CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ . Mt 25,31-46
Để “gần gũi” người dân của mình hơn, các vua chúa ngày xưa
thường hay giả dạng thường dân đi “vi hành”.
Trong những chuyến “vi hành” đó, không ít lần nhà vua bị cướp,
bị đói, hết tiền phải đi ăn xin hoặc thậm chí bị … tống giam!
Cứ coi phim “tể tướng lưng gù” sẽ thấy những chuyến vi hành
“cười ra nước mắt” của vua Càn Long!
Khi hồi cung, hẳn nhà vua không thể nào quên những ai
đã ra tay “cứu giúp” mình trong lúc “ngặt nghèo” như thế.
Cách đây hơn hai ngàn năm, Con Thiên Chúa đã vâng lệnh Chúa Cha,
xuống trần gian làm một chuyến… “vi hành” để “cứu nhân độ thế”.
Để “vi hành”, các vua chúa chỉ “giả dạng” thường dân,
còn Con Thiên Chúa thì thực sự trở thành “người phàm”,
sống trọn kiếp “thường dân” như lời thánh Phaolô nói:
“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa […]
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.” (Pl 2,6-8)
Trong dụ ngôn hôm nay, Thầy Giêsu nói, rồi sẽ đến ngày
Con Người đến trong vinh quang” để “ân thưởng”
cho những ai đã “cứu giúp” Ngài những lúc “ngặt nghèo”:
“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn;
Ta khát, các ngươi đã cho uống …”
Để kết thúc năm Phụng vụ, hôm nay Hội Thánh mời gọi chúng ta
chiêm ngắm khuôn mặt Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ,
vị vua yêu thương thần dân mình đến nỗi đã bỏ trời cao
xuống thế “vi hành” để phục vụ và hiến dâng mạng sống
làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).
Và cho đến ngày tận thế, vị vua đó vẫn còn “sống lẫn”
với thần dân của mình, trong những người nghèo hèn, khổ đau, v.v…
để dạy cho thần dân của mình biết sống yêu thương nhau.
“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)
“Mỗi lần các ngươi làm như thế
cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây,
là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)