Nếu tổ phụ Abraham mà viết… “hồi ký”
hẳn sách của ngài sẽ “bán chạy như tôm tươi”
bởi trong đó đầy những pha ly kỳ hấp dẫn
không kém gì quyển “Papillon người tù khổ sai”!
Một trong những pha đặc biệt gây cấn,
đó là chuyện mang Isaac đi hiến tế, theo lệnh của Thiên Chúa.
Đọc đến đây, nhiều người “rụng rời tay chân”, thương cho cả hai bố con!
Xem ra “thần linh” trong các niềm tin tôn giáo cổ xưa
thích… “ăn thịt người”, đặc biệt là phụ nữ và trẻ con!
Thế nhưng hôm nay Thầy Giêsu lại nói một chuyện ngược lại,
cực “sốc”, từ trước đến nay chưa hề xảy ra.
Đó là thay vì “đòi ăn thịt người”, thì có một vị Thiên Chúa
lại lấy chính thịt mình cho con người ăn,
để con người không phải chết nhưng được sống mãi mãi!
Bạn có “sốc” vì chuyện này không?
Thiên Chúa mà bạn đang thờ kính là vị Thiên Chúa như thế đó.
Trước khi “đòi” bạn phải yêu mến Ngài
“hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự”,
thì Ngài đã yêu bạn “hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự”,
đến nỗi đã lấy “thịt” Con Một của Ngài để nuôi sống bạn,
để bạn được chia sẻ chính sự sống thần linh của Ngài.
Đó là mầu nhiệm đức tin, mầu nhiệm tình yêu
mà không phải ai cũng hiểu được
và cũng không dễ gì “tin” được
cho đến khi bạn cúi đầu, khiêm tốn quỳ gối xuống!
“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây,
để cho thế gian được sống.” (Ga 6,51)
Tác giả: Jos. Quốc Anh