Các dòng tu tại Việt Nam hiện nay
hầu như năm nào cũng có lễ khấn: khấn tạm, khấn trọn.
Sau lễ khấn là giây phút thật hồi hộp: nhận …“bài sai”!
Lúc đó, có những khuôn mặt thật rạng rỡ,
nhưng cũng có những nét mặt hơi… buồn buồn
vì bị … sai không đúng chỗ!
Sau khi biết bài sai của mình, người ta ngó sang bài sai … của nhau.
Và “độ buồn hay vui” có thể …tăng hay giảm
khi làm một sự so sánh với người bên cạnh!
Tại bờ biển Galilê sáng hôm ấy
sau giây phút nghe Thầy Giêsu đọc “bài sai” cho mình:
“Hãy chăm sóc chiên của Thầy…”,
Phêrô ngó sang “bài sai” của Gioan và “thắc mắc”:
“Thưa Thầy, còn anh này thì sao?”
Thầy Giêsu đã trả lời Phêrô: “Thì việc gì đến anh?
Phần anh, hãy theo Thầy.”
Tuy bước theo Thầy Giêsu, nhưng các môn đệ
cũng hay … “ngó ngang ngó ngửa” để so sánh, để phân bì…
Không chỉ các linh mục và tu sĩ mới có bài sai,
mà cả giáo dân cũng đều có “bài sai”,
bởi bước theo Thầy Giêsu là bước theo Đấng được sai đến với muôn dân.
Mỗi Kitô hữu đều được Chúa sai đi: đến với môi trường này,
môi trường nọ, đến với những người này người nọ,
có thể là xa lạ, nhưng cũng có thể là ngay trong gia đình mình.
Môi trường nào cũng có những khó khăn, những thách đố riêng.
Nhưng dù là môi trường nào đi nữa thì đó cũng là con đường
để bạn bước theo Thầy Giêsu mỗi ngày, với niềm xác tín:
“Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy
được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2Cr 12,9)
“Phần anh, hãy theo Thầy.” (Ga 21,22)
Tác giả: Jos. Quốc Anh