THỨ HAI TUẦN 34 TN . Lc 21,1-4
Đọc đoạn Tin Mừng Luca hôm nay,
nhiều người đang vui bỗng hóa… buồn,
và nhiều người đang buồn bỗng hóa … vui!
Bởi lẽ, lâu nay có người cứ tưởng mình dâng cúng nhiều nhất
vì “đứng dầu” bảng vàng tri ân, nhưng không ngờ
lại nằm trong số những người giàu có mà Thầy Giêsu nói hôm nay.
Và có người vui vì thấy Chúa thấu suốt… “lòng thành” của mình,
tuy “của ít, nhưng lòng nhiều”, như bà góa hôm nay.
Bà là người dâng nhiều nhầt là vì bà dâng cái … “khó dâng nhất”,
đó là dâng tất cả những gì mình có,
kể cả cái cuối cùng mình cậy dựa vào để sống,
như bà góa ở Xa-rép-ta chỉ còn nắm bột cuối cùng
nhưng đã nhường cả cho ngôn sứ Êlia (x.1 V 17,8-16)
Còn những người dâng ít nhất, không phải vì họ dâng ít tiền,
dâng nhiều là đằng khác, nhưng vì họ chỉ dâng cái “dư thừa”.
Không phải lắm bạc nhiều tiền mới là người giàu có.
Còn nhiều thứ “giàu có” khác: giàu sức khỏe, giàu khả năng,
giàu tài khéo, giàu thời gian…
Không phải chỉ có tiền mới là thứ giá trị,
thì giờ, sức khỏe có khi còn có giá trị hơn!
Mỗi tuần, mỗi người chúng ta được ban tặng 168 tiếng,
mỗi ngày 1440 phút.
Thiên Chúa không đòi bạn mỗi tuần
phải dành dâng cho Chúa cả 168 tiếng,
Ngài chỉ mong bạn dành cho Ngài ít tiếng ngày Chúa Nhật thôi!
Và Ngài không đòi bạn mỗi ngày phải dâng cho Ngài cả 1440 phút.
Ngài chỉ mong bạn sống cho tốt từng giây phút Ngài ban tặng
như ý Ngài muốn. Đặc biệt, dành ra ít phút mỗi ngày để gặp gỡ Ngài.
“Dâng cúng” như bà góa nghèo, đó là ưu tiên dành cho Chúa
“chút thì giờ ít ỏi còn lại” mỗi ngày, mỗi tuần.
Đó là dâng cho Chúa trọn vẹn những giây phút đó
như “của lễ” tình yêu, với trọn tấm lòng.
Và đó là quảng đại dâng tất cả những gì con tim bạn “mách bảo”.
“Bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” (Lc 21,3)