
Hôm ấy cả hội đường Do Thái ở Caphácnaum náo loạn
khi nghe Thầy Giêsu tuyên bố:
“Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống”
và Thầy còn quả quyết:
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời!”
Người Do Thái “sốc” là phải,
bởi lẽ luật Do Thái tuyệt đối cấm uống máu. (x. St 9,4-5; Lv 17,10-14)
Máu là mạng sống, mà mạng sống chỉ thuộc về
một mình Thiên Chúa mà thôi.
Nếu có mặt ở hội đường Caphácnaum hôm đó
chắc bạn cũng bị “sốc toàn tập” như thế.
Chuyện này… “nghiêm trọng” đây, bởi vì không chỉ là … ăn thịt người
mà còn là “ăn thịt” cả… Thiên Chúa!
Xưa kia cụ Abraham hiến tế con mình cho Thiên Chúa,
nay Thiên Chúa “hiến tế” Con Mình cho con người!
Trong Thánh lễ, sau khi truyền phép, chủ tế nói với cộng đoàn:
“Đây là mầu nhiệm đức tin”.
“Mầu nhiệm đức tin” là vì bánh và rượu
đã được biến đổi thành Mình và Máu Chúa Giêsu,
nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.
Nhưng “mầu nhiệm đức tin” còn là vì
Thiên Chúa dám lấy chính Thịt và Máu Con Mình để nuôi sống con người,
cho con người được sống muôn đời.
Tình yêu khiến Thiên Chúa dám …. liều như thế đó!
Vâng, mầu nhiệm đức tin chính là mầu nhiệm … tình yêu!
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,54)
Tác giả: Jos. Quốc Anh













