Ngày gặp gỡ anh chị em làm công tác truyền thông trong Giáo Phận Đà Lạt 4-6-2011 đã qua đi. Những thông tin về địa điểm, giờ giấc và nội dung hẳn đã được nhiều bài viết đề cập nên tôi mặc nhiên không nói tới. Điều đơn giản và duy nhất tôi muốn nói tới là tâm tư của mình trong ngày sinh hoạt giao lưu hôm này. Nếu đây không phải là một suy nghĩ bộc phát nhất thời thì thực sự là một cái nhìn rất khiêm tốn trước một sự việc lớn, và vì đó là một cái nhìn khiêm tốn nên còn rất hạn hẹp bởi sự nhận thức còn non kém, chỉ đủ để thấy và cảm nhận. Nói ra đây để bày tỏ chút tâm tư của mình sau một ngày sinh hoạt.
Đây là lần thứ 45 ngày quốc tế truyền thông nhưng mới chỉ là lần thứ hai Giáo phận Đà Lạt có buổi giao lưu, gặp gỡ nhau trong một ngôi nhà chung. Đối với tôi là một cảm giác gần gũi bởi những gương mặt đã quen hoặc bây giờ mới gặp đều mang lại một nét thân thiện, có lẽ vì tất cả chúng ta đều hướng về một công việc chung, một mục đích là phục vụ. Thú thực tôi không để ý lắm đến từng lời phát biểu trong buổi chia sẻ song chỉ nắm bắt đại khái, chứ thực sự không biết làm gì và chia sẻ thế nào. Dường như cũng có nhiều người có suy nghĩ như tôi.
Xuyên suốt buổi chia sẻ này là lời mời gọi hiệp nhất, thắt chặt tình thân hữu giữa các phần tử đang ra sức xây dựng mái nhà chung của Giáo phận trong lãnh vực truyền thông. Nhìn chung, tất cả mọi người đều phấn khởi, muốn cho công tác truyền thông ngày càng mở rộng và phục vụ cách hiệu quả nhất, song vẫn có một số còn thụ động, thỏa hiệp với ý kiến của mọi người. Tất cả – từ những hình thức bên ngoài, kinh nghiệm, kĩ năng cũng như mong muốn của những người đi trước về cách viết, cách cảm nhận và xử lí thông tin – đã được nhắc tới hầu cho mọi người nhận thấy yếu điểm của mình và sửa chữa. Buổi giao lưu xoay quanh vấn đề làm thế nào để công việc chúng ta làm đạt kết quả tốt nhất, qua đó cho mọi người một cái nhìn đúng đắn về những gì mình đang làm.
Tham gia ngày truyền thông hôm nay, tôi cũng như tất cả mọi người đã được lắng nghe những chia sẻ, ý kiến bổ ích của các cha, các thầy, các vị tiền bối đi trước, qua đó hiểu được giá trị thực sự công việc mình làm, đồng thời trau dồi kinh nghiệm về nghiệp vụ cho bản thân. Không chỉ có thế, bữa cơm thân mật với nhau trong bầu khí vui tươi, gần gũi làm tăng phần sinh động và ý nghĩa giữa những người cùng mang một mẫu số là truyền thông đức tin vào Chúa Kitô.
Buổi giao lưu gặp gỡ kết thúc không chỉ để lại dấu ấn cho mỗi người mà còn mở ra một hướng đi mới, hướng đi tích cực, mới mẻ cho công việc truyền thông của Giáo phận. Bên cạnh đó, đặt ra cho những người làm truyền thông một câu hỏi : Mình đã và phải làm gì để thể hiện ý thức, trách nhiệm cũng như tâm huyết của mình đối với công việc này ? Có như vậy mỗi người mới nhận định rõ ràng mục đích mà mình đang hướng tới để hết mình phục vụ, mang lại lợi ích cho nhiều người. Đồng thời gắn kết những người làm truyền thông ở xa hay ở gần, dù lớn tuổi hay còn trẻ đều hiệp nhất với nhau để Tin Mừng sẽ được loan báo đến khắp nơi với sức lan tỏa mạnh mẽ.

Anh Giao – Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương









