Langbiang, chiều ngày 10/12/2009
Trước đây Nhà thờ Langbiang không có bóng dáng người Kinh. Khoảng vài năm gần đây, với làn sóng di dân mà đa số là người công giáo gốc Giáo phận Vinh, đã thấy những chiều “Dâng Hoa”, “Ngắm Đứng”, “Lần Hạt”, và Thánh Lễ bằng tiếng Kinh.

Mùa gặt cuối năm
Chiều nay, 10/12/2009, Đức Cha Nguyễn văn Nhơn, Giám mục Giáo phận, đã ban Bí Tích Thêm Sức cho 122 em, trong đó có vài em người Kinh.
Tại Langbiang xa xưa, tháng 12 là mùa gặt cuối năm rộn rã niềm vui tiếng cười, vì dân Lạch sẽ được no ấm những tháng đầu năm mới. Linh mục chánh xứ Grêgôriô Nguyễn Quí Trung đã đưa cảm nghiệm này vào đời sống đức tin của Giáo xứ. Ngài thường Xin Đức Giám mục Giáo phận ban Bí Tích Thêm Sức cho các em vào dịp Lễ Mẹ Vô Nhiễm (8/12); lễ Thêm Sức được ví như “mùa gặt thiêng liêng” thu gặt những hạt giống đức tin đã trưởng thành.
Nuôi dưỡng và loan truyền đức Tin
Sự trưởng thành đức tin mà các em có được là nhờ tuổi đời lớn dần với những lớp giáo lý, với việc tích cực tham dự cử hành Phụng Vụ, các giờ lần hạt, dâng hoa. Tóm lại, sự trưởng thành đức tin không chỉ có được do sự nỗ lực của các em, nhưng cần Ân sủng và cần sự giúp đỡ hướng dẫn của các linh mục, tu sĩ, các giáo lý viên, cũng như truyền thống đạo đức của gia đình. Làm sao để có nhiều “mùa gặt thiêng liêng” trên cao nguyên Langbiang rộng lớn này với số linh mục, tu sĩ còn quá ít ỏi, và cơn bão “tục hoá” đang tràn vào cao nguyên Langbiang. Còn rất nhiều buôn làng xa vắng bóng giáo đường, vắng tiếng chuông ngân, vắng những bước chân loan báo Tin Mừng.
Langbiang, đức Tin, văn hoá và kinh tế thị trường
Langbiang ngày nay đã mọc lên một số nhà cao cửa rộng, đã ở ngay bên phố huyện Lạc Dương. Cùng với “toàn cầu hoá”, di dân, du lịch… đời sống dân Lạch đã khá hơn xưa, nhưng núi rừng, nương rẫy lại đang thu hẹp dần gây nhiều khó khăn cho đời sống nông nghiệp và chăn nuôi của dân Lạch. Quán cà phê, “quán nhậu” cũng đã “định cư”tại “phố núi” này và cũng đã mang đến “ít nhiều” sự dung tục vào đời sống trong lành cao nguyên mây núi.
Những chiều tối thứ sáu, thứ bảy, Chúa Nhật rất nhiều du khách Tây lẫn Ta từ khắp nơi tụ về Langbiang để thưởng thức văn hoá cao nguyên qua tiếng cồng chiêng, qua tiếng hát điệu múa của những cô gái và những chàng trai Lạch bên ánh lửa bập bùng. Những giao lưu, thưởng thức văn hoá là điều rất tốt đẹp trong một thế giới khai mở và liên đới. Tuy nhiên cũng đọng lại những ưu tư, nếu hình thức biểu diễn, giao lưu thưởng ngoạn không bảo tồn được cái hồn văn hoá và nếu bị thị trường hoá quá mạnh sẽ dễ bị dung tục hoá. Lúc đó nét đẹp, sự trong sáng, đơn sơ, hồn nhiên của dân Lạch sẽ bị thương tổn, hao mòn…và cũng có thể làm phai nhạt cả muối lửa đức Tin.

Những tín hiệu hy vọng
Hầu như các gia đình công giáo Lạch vẫn giữ được cốt cách văn hoá truyền thống. Hơn nữa một số gia đình vừa giữ được văn hoá truyền thống vừa hội nhập thành công vào đời sống kinh tế thị trường, vào xã hội đa văn hoá hôm nay. Những gia đình này thường có ông bà hay cha mẹ được học hành đàng hoàng tử tế về kiến thức, văn hoá và đức tin, ví dụ như tại Trung Tâm Cam Ly xưa…Chính những con người này sẽ là những hạt giống, những “muối men”ấp ủ và lưu truyền đời sống văn hoá truyền thống và đức tin nhập thế ngay tại gia đình, dòng tộc, buôn làng.
Mơ ước
Ước mơ dân Lạch sẽ luôn được no ấm, luôn bảo tồn và phát triển văn hoá truyền thống cùng với đời sống đức Tin vững mạnh… để mỗi lần trở lại Langbiang vẫn được gặp gỡ những gương mặt Lạch tươi vui, hồn nhiên trong sáng, thành đạt và hạnh phúc.
Ước mơ nhiều buôn làng xa sẽ không còn vắng bóng giáo đường, vắng tiếng chuông ngân, vắng tiếng loan báo Tin Mừng…
Ước mơ sẽ có những mái trường truyền đạt văn hoá, kiến thức và đức tin trên vùng núi cao xanh…
Đồng Hành









