Hai chữ “thập giá” là 2 chữ khủng khiếp nhất đối với con người thời xưa nói chung và những người Do thái thời Chúa Giêsu nói riêng. Chỉ mới nghe Chúa Giêsu nói đến 2 chữ thập giá mà thôi thì các môn đệ đã nổi da gà, còn Phêrô thì vội can ngăn: “Xin Chúa đừng để cho Thầy phải như vậy.” Ấy vậy mà hôm nay, Thứ Sáu Tuần Thánh, Cộng đoàn giáo họ thánh Giuse – Thanh Bình khi được chia nhau vác thánh giá, mọi người đều hăng say phấn khởi. Tại sao lại thế? Phải chăng là ngày nay mọi người không còn nhìn thấy cây thập giá xù xì với một con người trần trụi bị treo lơ lửng giữa trời và đất, giữa sống và chết nữa cho nên mọi người không ghê rợn? Phải chăng ngày nay mọi người chỉ còn nhìn thấy những cây thánh giá bằng vàng, bạc, đồng, gỗ quý… nên không còn gợi ra cho mọi người điều gì đáng sợ nữa?Để cảm nghiệm được phần nào nỗi đau mà Chúa Giêsu đã từng trải qua trên con đường tiến lên đồi Gôngôtha, mọi người trong giáo họ cùng nhau đi lại con đường mà Chúa Giêsu đã đi năm xưa. Mặc dù không phải là đoạn đường lên đồi Gôngôtha đúng nghĩa nhưng nhiều người cũng đã cảm nghiệm được phần nào nỗi đau và sự khổ cực mà Chúa Giêsu đã trải qua. Nhiều người cũng đã cảm nghiệm được phần nào tình yêu thương, sự tha thứ của Chúa dành cho nhân loại. Nhiều người cũng đã cảm nghiệm được phần nào về sự cô đơn, nỗi ê chề của cây thập giá…

Ước mong sao mọi người tìm được niềm vui đích thực khi vác thập giá cuộc đời. Xin Chúa đừng để mọi người bị cây thập giá đè cho tối tăm mặt mũi không còn thấy được gì và cũng chẳng còn nhớ đến ai. Vác thập giá như thế sẽ chẳng bước nổi, và nếu có bước nổi thì cũng sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cho bản thân. Hãy vác thập giá có Con Thiên Chúa ở trên, mọi người sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thực.

 Lm. Johnbaptist