Khi được hỏi rằng : “điều gì là cốt yếu trong cuộc đời của một con người”, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ viết rất nhiều về tình yêu và thân phận con người, đã trả lời : “điều cốt yếu trong cuộc đời của một con người là Tấm Lòng và sống có một tấm lòng”.

          Là một người bạn của Cha Phêrô Trần Đình từ lúc bước vào chủng viện và nhất là trong những năm tháng sống đời linh mục, tôi muốn viết về Cha như một linh mục có một tấm lòng.

          Cha có một tấm lòng đối với Chúa. Tôi còn nhớ trong một bài chia sẻ của Cha về chân tính người linh mục, Cha viết rằng linh mục trước hết là con người của Chúa, một con người phải có tấm lòng dành cho Chúa. Tôi thoáng nhìn trong cuộc đời của Cha với hai mươi tám năm đời linh mục, Cha đã nỗ lực rất nhiều để sống đòi hỏi tình yêu của người môn đệ Chúa Giêsu, học với Chúa Giêsu để sống hiền lành và khiêm nhường, sống niềm vui nội tâm trong một giáo xứ nhỏ bé. Nếu tôi nhớ không lầm thì Cha đã chọn lời mời gọi của Chúa Giêsu “Hãy học cùng Ta”(Mt 11,29) làm châm ngôn cho cuộc đời linh mục của Cha. Tôi nghe nhiều người giáo dân nói rằng Cha rất thích ngắm hoa và yêu hoa. Tôi chợt nghĩ không phải vô tình mà Cha lại chọn cho mình những bút hiệu mang tên của nhiều loài hoa như “Đỗ Quyên”, “Hướng Dương”… Tôi cũng thầm nghĩ phải chăng đó là niềm mơ ước ngày ngày của Cha muốn hướng cuộc đời linh mục của mình tiên vàn cho Chúa, Đấng là gia nghiệp của cuộc đời Cha.

Cha có tấm lòng cho Giáo Hội. Mỗi lần có dịp chuyện trò với Cha, Cha thường xuyên nói tới chủ đề về Giáo Hội. Cha nói tới Giáo Hội không phải để chỉ trích nhưng là diễn tả nỗi lòng thao thức của Cha. Cha tha thiết đến công việc truyền giáo. Có lần Cha chia sẻ với tôi rằng khu vực truyền giáo nơi vùng đất Thái Phiên luôn canh cánh bên lòng Cha và đem lại cho Cha rất nhiều niềm vui và hy vọng. Cha mau mắn làm những công việc anh em linh mục nhờ cậy, cũng như không bao giờ bỏ lỡ cơ hội phục vụ Giáo phận dưới bất cứ hình thức nào. Nhiều lần Cha tâm sự với tôi : “Khảø năng mình giới hạn, nhưng vì công việc Nhà Chúa, mình sẽ làm hết sức, được đến đâu thì hay đến đó !”

          Cha có tấm lòng với bà con giáo dân. Dù là con người khá nghiêm nghị và tính bộc trực, ăn nói thẳng thắn, nhưng người giáo dân vẫn phải công nhận rằng Cha nói chỉ vì tình thương và sự xây dựng.

          Cha có tấm lòng với anh em linh mục, chủng sinh. Qua sự cởi mở và đón tiếp, tôi nhìn thấy nơi Cha một con người hiệp thông và đối thoại. Cha hay nói với tôi rằng linh mục phải là con người hiệp thông và bằng chứng của sự hiệp thông là linh mục phải làm cho giáo xứ của mình trở thành một “giáo xứ-mở” (paroisse ouverte), có anh em linh mục lui tới, mời anh em linh mục đến giảng giải cho bà con giáo dân và Cha còn chia sẻ cho tôi một kinh nghiệm này là người giáo dân rất vui khi thấy nhà xứ mình được các thầy các Cha thăm viếng. Cha rất tâm đắc với tư tưởng này : “Giáo Hội tiên vàn là mầu nhiệm hiệp thông và là trường học dậy sống hiệp thông”.

          Viết về Cha Phêrô Trần Đình, tôi không viết để ca tụng Cha, vì biết rằng Cha vốn không thích những lời ca tụng, như Cha mới chia sẻ với tôi trong dịp tĩnh tâm linh mục Giáo phận Đàlạt cách đây gần một tháng. Tôi chỉ muốn viết đôi nét về Cha trong tư cách của một người bạn khá thân thiết đã có nhiều lần chuyện trò trao đổi với Cha. Và hơn thế nữa, tôi viết về cha như một lời chia tay.

Đàlạt, ngày 16 tháng 2 năm 2005, ngày tiễn biệt Cha đến nơi an nghỉ cuối cùng.

          Một người bạn : Lm Ant Nguyễn Đức Khiết

(Ghi chú của simonhoadalat: Linh mục Nguyễn Đức Khiết là người bạn cùng lớp với linh mục Trần Đình, ngay từ những năm đầu Tiểu Chủng Viện Simon Hòa Đàlạt, Khóa 2, năm 1962.  Cả hai linh mục  chịu chức linh mục cùng một ngày trong số 7 linh mục cùng lớp, 1977.  Trong số này đã có 3 linh mục đã qua đời: Linh mục Phạm Ngọc Bích, linh mục Trần văn Khuyên, và nay linh mục Trần Đình)