Trong tháng 8, Giáo hội mừng lễ nhiều vị Thánh có một người mẹ gương mẫu: Thánh Gioan Maria Vianney ngày 04/8, Thánh Đa Minh ngày 8/8, Thánh Maximilianô Kolbê ngày 14/8, Thánh Bernadô ngày 20/8, Thánh Piô X này 21/8, Vua Thánh Louis ngày 25/8, Thánh Augustinô ngày 28/8.

Thánh Gioan Vianney thuật lại rằng: “Mẹ tôi nói với tôi: Giả như mẹ thấy anh chị em con phạm tội gì mẹ sẽ buồn lắm, nhưng nếu mẹ thấy con cũng phạm một tội ấy thì mẹ còn buồn hơn nữa.” Bà mẹ nói với con như thế vì biết Gioan ngoan ngoãn, dễ dạy và sốt sắng hơn những đứa con khác. Sau này, khi Gioan Vianney làm linh mục, đã khuyên bảo giáo dân: “Hễ cha mẹ đạo đức sốt sắng thì con cũng đạo đức sốt sắng theo. Vì khi con cái thấy cha mẹ làm việc lành chúng cũng bắt chước mà làm việc lành.”

Mẹ của Thánh Đa Minh là Joanna d’Aza, xuất thân từ gia đình cao quý. Khi mang thai Đa Minh, bà mơ thấy mình cho chào đời một con chó ngậm bó đuốc đang cháy sáng và mang lửa đến khắp thế giới. Bà là một người đạo đức và được đức giáo hoàng Leo XII tuyên phong chân phước.

Thánh Piô X, khi mới thụ phong giám mục, về thăm mẹ, ngài cho mẹ xem chiếc nhẫn giám mục của mình. Mẹ ngài cũng sung sướng cho ngài xem chiếc nhẫn cưới của mình và nói: “Không có chiếc nhẫn của mẹ thì chẳng có chiếc nhẫn của con”.

Mẹ Thánh Louis khuyên con mình: “Con ơi, mẹ yêu con trên hết mọi sự, nhưng mẹ thà thấy con chết ngay bây giờ trước mặt mẹ, còn hơn thấy con phạm một tội trọng mất lòng Chúa”.

Trong tháng 8 này, Giáo hội mừng lễ 2 người mẹ gương mẫu: Thánh Maria Hồn Xác Lên Trời ngày 15/8, Thánh Monica ngày 27/8.

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Monica, bổn mạng giới Hiền mẫu, chúng ta cùng nhau nghe người con là thánh Augustinô đã viết về mẹ của mình như thế nào:

Khi Augustinô còn trẻ đã chối bỏ đức tin, khiến người mẹ rất lo lắng. Ngài viết trong cuốn Tự Thuật: “Xảy ra trong lúc mẹ tôi đang rất lo lắng về tôi, mẹ khóc cho tôi còn hơn bà mẹ mất đứa con một. Theo mẹ, tôi đã chết, chết vì không tin, chết về tinh thần. Bà không chịu nổi những câu nói lộng ngôn của tôi hay những sự đả phá của tôi… Trong khi đó người phụ nữ đạo đức và trung thành tiếp tục cầu nguyện cho tôi, với nhiều lạc quan hơn, tuy cũng còn nhiều đau khổ và khóc lóc vì cuộc sống của tôi. Và lời cầu của mẹ tôi đã được nhận lời và một hôm tôi đã trở lại sau 9 năm phản loạn”.

Thánh Augustinô tâm sự: “Vào thời gian đó tôi ngã bệnh tưởng chết. Nếu tôi chết chắc chắn tôi sa hỏa ngục, vì tôi không thống hối… Mẹ tôi không biết tôi tin gì cũng không biết tôi bị bịnh gì, nhưng như thường lệ mẹ tôi vẫn cầu nguyện cho tôi khi tôi đi xa: xa nhà và xa giáo hội mà mẹ tôi luôn gắn bó. Nhìn lại, Chúa đã không từ chối lời cầu nguyện của bà, lời cầu nguyện đau đớn và có giá trị từ môi miệng của bà như khi bà đau đớn sinh con. Làm sao Chúa có thể làm ngơ trước lời cầu của bà goá phụ thống hối và khiêm nhường, quảng đại với người khác, giản dị phục vụ giáo hội, ngày ngày đi lễ hai lần, trong ngày đến nhà thờ cầu nguyện và nghe tiếng Chúa? Làm sao Chúa có thể nhắm mắt khi bà khóc, những giọt lệ khẩn khoản, không phải xin vàng bạc hay danh vọng trần gian mau qua, nhưng chỉ xin cho đứa con xa lạc được cứu rỗi ?

 

– Thánh Augustinô đã thuật lại một trong những gương mẫu của Thánh Monica là việc sử dụng lời nói chỉ để mang lại bình an: “Mẹ tôi chinh phục mẹ chồng bằng cách không bao giờ nói xấu bà ta, ngay cả khi mẹ tôi luôn bị chỉ trích… Sự kiên nhẫn và miệng lưỡi dịu hiền đã chinh phục bà nội tôi… Qui luật của mẹ tôi là chỉ nói với người khác điều có thể giải hoà hai người đang thù nhau, không bao giờ làm cho người ta ghét nhau. Nếu bà nói riêng cho từng người, bà chỉ nói những điều tích cực mà người kia đã nói… Người ta thường có khuynh hướng nói đến những điều xấu họ nghe được và còn nói thêm nữa”.

Thánh Monica đã tìm đến Milan để gặp con mình, và đã nói với con: “Mẹ chỉ hi vọng trong Chúa Kitô là mẹ sẽ thấy con là một người công giáo chân thành trước khi mẹ nhắm mắt”.

– Trong những ngày ở Milan, thánh Monica đã có một kinh nghiệm chứng tỏ bà là một người phụ nữ kỳ diệu. Thánh Augustinô viết: “Tại Bắc phi nhiều người có đạo có thói quen mang bánh mì và rượu tới mồ của các vị thánh đã qua đời và ăn uống với những người đến viếng mộ. Ðây là dấu hiệu kính trọng thân hữu với những người đã chết trong Chúa Kitô. Khi đến Milan, mẹ tôi cũng muốn tôn kính các thánh theo phong tục đó… Khi vào nghĩa trang, bà được biết giám mục Ambrose cấm chỉ phong tục đó, vì dễ làm cho người ta say sưa…Tôi rất xúc động khi thấy cách thế mẹ tôi sẵn sàng từ bỏ một phong tục, và vui vẻ chứ không buồn bực từ bỏ một khi đã nghe được giải thích. Thế là thay vì mang bánh rượu vào, bà đã mang cả tâm hồn và lời cầu nguyện vào, và đã phân phát rượu bánh cho người nghèo. Ðây là bài học cụ thể cho tôi về đức khiêm nhường thực sự: sẵn sàng chấp nhận sửa chữa”.

Trước khi thánh Monica qua đời, Augustinô thuật lại rằng: “Một hôm mẹ tôi và tôi đứng nơi cửa sổ nhìn ra vườn trong căn nhà ở Ostia. Như mọi khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Chủ đề là cuộc sống vĩnh cửu và cuộc sống của các thánh trên thiên đàng. Trong khi nói, hình như câu chuyện của chúng tôi vươn lên cao như ra khỏi giới hạn của tâm trí. Chúng tôi cảm phục lòng nhân hậu Chúa và tiếp tục nói, và nhìn vào lòng mình thấy như có bàn tay Chúa ở đó… Hình như vĩnh cửu là khi mọi xôn xao của thế giới lắng chìm, mọi miệng lưỡi con người không nói nữa, mọi tư tưởng con người không còn… và trong cõi yên lặng hùng vĩ đó chỉ có Chúa nói, … hình như chính Chúa đang tỏ bày mọi sự.

Thánh Augustinô thuật lại lời của Thánh Monica nói với con: “Augustin con của mẹ, mẹ không còn thấy thú vị gì khi sống ở trần gian này nữa. Thực ra mẹ không biết còn việc gì phải làm ở trần gian này, cũng không biết tại sao Chúa còn để mẹ ở đây trong khi mọi hi vọng đã thànhh sự thực. Chỉ một điều làm cho mẹ còn muốn sống lâu hơn là niềm hi vọng thấy con trở thành Kitô hữu thực trước khi mẹ chết. Bây giờ không những Chúa ban ơn cho mẹ mà còn ban hơn nữa là thấy con bỏ gian tà những ham hố trần gian và hiến thân phụng sự ngài. Vậy thì mẹ sống làm gì nữa ? Tôi không nhớ tôi trả lời mẹ tôi ra sao, nhưng chỉ trong vòng năm ngày, mẹ tôi lên cơn nóng lạnh. Bà bị nặng nên bất tỉnh luôn và chúng tôi đều chạy đến bên giường bà. Khi vừa tỉnh lại và thấy tôi và em tôi là Navigius bên cạnh bà hỏi chúng tôi “Mẹ đang ở đâu?”, rồi nhìn vào chúng tôi bà nói:”Các con sẽ chôn mẹ tại đây. Tôi im lặng, nhưng em tôi nói: mẹ nên về quê hãy chết. Mẹ tôi lo lắng nhìn em và nói: “Hãy chôn thân xác này ở đâu tuỳ ý các con và đừng lo lắng về chuyện đó. Mọi điều mẹ xin là chúng con hãy nhớ đến mẹ khi các con chịu các phép bí tích, dù cho chúng con ở đâu. Rồi mẹ không nói nữa vì bà rất yếu và bịnh nặng thêm…Mẹ tôi đau một tuần. Rồi khi được 56 tuổi, khi tôi được 33 tuổi, Chúa đã giải thoát linh hồn mẹ tôi khỏi nhà tù thân xác yếu đuối và mệt nhọc”.

Khi thánh Monica tắt thở, Augustinô thuật lại: “Tôi cúi xuống vuốt mắt mẹ. Ðột nhiên buồn sầu tràn ngập tâm hồn và tôi khóc thảm thiết. Con tôi là Adeodatus thấy bà nội chết, đã khóc lớn tiếng, nhưng chúng tôi bảo cháu im và cháu bình tĩnh lại. Tôi nén không khóc, và khi đưa đám chúng tôi không thích tỏ ra buồn phiền hay than khóc. Chúng tôi coi chuyện đó chỉ dành cho những người tin rằng chết là hết hay là mất đi. Dù sao mẹ tôi cũng chết sung sướng… vì tôi biết niềm tin của mẹ sẽ đưa mẹ tôi về thiên đàng… Tôi bắt đầu nhớ lại mẹ tôi khi tôi còn nhỏ: bà luôn đạo đức hiền dịu và chăm sóc. Rồi tôi lại khóc. Mọi giọt lệ tôi kiềm chế không nổi lại trào ra… Nhìn lại, tôi vẫn còn khóc, nhưng đó là những giọt lệ khác hẳn… Tôi tin Chúa đã nhận lời tôi cầu nguyện cho bà. Mẹ tôi không bao giờ nói bà không phạm tội nhưng nói là Chúa đã tha tội cho bà”.

Chúng ta tiếp tục dâng Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho giới hiền mẫu biế noi gương thánh bổn mạng Monica. Cũng xin quý bà cầu nguyện cho giới gia trưởng, trong gia đình cũng như trong hàng giáo sĩ, biết tăng cường “chất hiền mẫu” trong cung cách phục vụ.