LỄ LÀM PHÉP DẦU

tại Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt, 20.4.2011

Đầu lễ:

Sách Nghi thức làm phép Dầu và hiến thánh Dầu Chrisma ghi nhận rằng: “Thánh Lễ làm phép Dầu mà giám mục đồng tế với các linh mục từ các miền trong giáo phận tập trung lại, trong đó có việc thánh hiến Dầu Thánh và làm phép các Dầu khác, phải được kể là một trong các dịp quan trọng nhất nói lên chức linh mục viên mãn của giám mục và là dấu liên kết chặt chẽ giữa các linh mục với giám mục. Vì chưng Dầu Thánh do giám mục thánh hiến sẽ được dùng để xức cho những người vừa chịu phép Thánh Tẩy và ban ấn tín cho họ trong phép Thêm Sức. Còn dầu Dự tòng thì chuẩn bị những người dự tòng, làm cho họ sẵn sàng nhập phép Thánh Tẩy. Và sau cùng dầu Bệnh nhân sẽ nâng đỡ bệnh nhân trong cơn đau yếu”… “Với việc xức Dầu Thánh có ý nói lên rằng các kitô hữu, nhờ phép Thánh Tẩy, được gia nhập vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, được cùng chết, cùng mai táng và cùng sống lại với Người”.

Giờ đây, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của bản thân và của tập thể để xứng đáng dâng Thánh Lễ, cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hội toàn cầu và Giáo hội địa phương là giáo phận Đà Lạt chúng ta, cầu nguyện cách riêng cho hàng giáo sĩ là những người đã được xức dầu và được sai đi loan báo Tin Mừng.

BÀI GIẢNG

 Ân sủng cao cả trong chiếc bình sành

Dẫn nhập:

Sách Nghi thức Giám mục (số 274) ghi nhận rằng: “Dầu Thánh dùng xức trên đầu người vừa chịu phép Thánh Tẩy, xức trên trán người chịu phép Thêm Sức. Trong Thánh lễ Truyền chức, đôi tay linh mục được thánh hiến bằng Dầu Thánh; trong lễ Tấn phong Giám mục, người thụ phong được xức dầu thánh trên đầu; và nhà thờ cùng bàn thờ, trong lễ cung hiến, cũng được xức Dầu Thánh này. Dầu Dự tòng nhằm chuẩn bị các dự tòng lãnh nhận phép Thánh Tẩy. Dầu bệnh nhân được dùng để nâng đỡ các người bệnh”…  “Các linh mục quy tụ về và đồng tế trong Thánh Lễ Dầu để chứng kiến và để cộng tác với giám mục của mình trong việc thánh hiến Dầu Thánh, cũng là để chia sẻ gánh nặng trong việc xây dựng, thánh hóa và quản trị dân Thiên Chúa. Như thế càng làm sáng tỏ tính duy nhất của chức tư tế và việc hiến tế của Chúa Kitô trong toàn thể Giáo hội”.

Như thế, tất cả chúng ta đều cần được xức dầu, nghĩa là cần đến sức mạnh của Thiên Chúa để sống và thi hành sứ vụ khác nhau mà Thiên Chúa mời gọi và trao ban. Hôm nay tôi muốn chia sẻ về chiếc bình sành chứa đựng ân sủng cao cả mà chúng ta, cách riêng các linh mục, nhận được qua việc được đặt tay và xức dầu.

Trong một lá thư gửi cho các linh mục nhân dịp Thứ Năm Tuần Thánh, ĐTC Gioan-Phaolô II, vị Giáo hoàng sắp được phong Chân phước, sau khi “cám ơn Thiên Chúa vì sự can đảm của các linh mục”, đã nhìn nhận rằng “lịch sử của thiên chức linh mục đã bị vướng vết nhơ của tội, do những con người mỏng dòn yếu đuối thừa hành nhiệm vụ trong Giáo hội.”

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng: ngay trong bữa tiệc ly, Giuđa đã phản bội Thầy, Phêrô đã được báo trước sẽ chối Thầy, như vậy chứng tỏ cho thế  giới là có sự hèn yếu của con người tông đồ. ĐTC viết: “Chắc chắn khi chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu Kitô không phải là không biết những điều này, nhưng Người chọn họ để cho thấy Người hiện diện qua sự yếu đuối của những dụng cụ nhân loại mỏng dòn”.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, đồng thời cùng nhau xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót về chức vụ và đời sống linh mục trong một giáo hội – mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ.

  1. Linh mục trong Giáo hội – mầu nhiệm

Trong Giáo hội – Mầu nhiệm, linh mục là người đã được Chúa Thánh Thần thánh hiến cho Thiên Chúa Cha, nhằm trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là Đầu và là Mục tử.

Nói cách khác, chức vụ và đời sống linh mục bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi, nhằm diễn tả và thực hiện mầu nhiệm Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính vì thế, Giáo hội mời gọi các linh mục quan tâm đặc biệt đến đời sống thiêng liêng: “Hãy sống điều anh em cử hành và hãy rập theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa Kitô”.

Linh mục có thể thiếu sót trong việc củng cố đời sống thiêng liêng: chểnh mảng trong việc cầu nguyện qua các giờ kinh phụng vụ, nhất là việc suy niệm Lời Chúa; thiếu trang nghiêm khi cử hành các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể; không trung thành với lời hứa sống gắn bó mật thiết với Chúa trong cuộc sống bác ái, khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh.

Riêng về việc sống Bí tích Thánh Thể, Đức Thánh Cha đặc biệt nói về hình ảnh của Phêrô bỡ ngỡ khi được Chúa Giêsu rửa chân, ngụ ý nói lên “phép rửa” Người phải chịu, tức là Người phải chết để chuộc tội cho nhân loại, trong đó có cả Phêrô, mà Người đã truyền lệnh cử hành Bí tích Thánh Thể: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”.

Trong Tông huấn Pastores Dabo Vobis về việc đào tạo linh mục (số 26), ĐTC viết: “Đối với linh  mục, Thánh Thể chiếm một chỗ trung tâm, trong chức vụ cũng như trong đời sống thiêng liêng, bởi vì  Thánh Thể chứa đựng tất cả kho tàng thiêng liêng của Hội Thánh, nghĩa là chính Đức Kitô, lễ Vượt qua của chúng ta…”.

Chính vì thế, khi linh mục tôn sùng Bí tích Thánh Thể, nhất là khi sốt sắng cử hành Thánh Lễ, linh mục sẽ đào tạo cho mình có những khuynh hướng nội tâm mà Bí tích Thánh Thể làm phát sinh, đó là: tâm tình biết ơn đối với những ơn lành Chúa ban cho; thái độ hiến dâng giúp họ kết hiệp sự tự do của mình với sự tự hiến của Chúa Kitô; đức ái được nuôi dưỡng bởi một Bí tích vốn là dấu chỉ sự hiệp nhất và chia sẻ.

  1. Linh mục trong Giáo hội – hiệp thông

Là linh mục trong Giáo hội – Hiệp thông, chúng ta ý thức rằng: sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống thiêng liêng, được tiếp nối trong sự hiệp thông với mọi thành phần trong Giáo hội, như dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa, và giữa con người với nhau trong toàn thể nhân loại.

Linh mục có thể thiếu sót trong việc xây dựng đời sống hiệp thông trong Giáo hội: thiếu đối thoại với nhau trong linh mục đoàn duy nhất cùng với giám mục; thiếu đối thoại với các tu sĩ và giáo dân, là những cộng tác viên đồng phẩm giá con cái Chúa và có vai trò đặc thù trong sứ vụ của Giáo hội; thiếu đối thoại cứu độ với mọi hạng người vì thiếu xác tín rằng Thiên Chúa muốn tất cả mọi người nhận ra tình yêu cứu độ.

Đặc biệt, trong Tông huấn về Giáo hội tại Á châu, ĐTC Gioan-Phaolô II đã mời gọi các linh mục sống “hiệp thông và đối thoại”, vì hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau vừa là nguồn mạch, vừa là phương thức, vừa là mục tiêu của sứ vụ Phúc âm hóa.

  1. Linh mục trong Giáo hội – sứ vụ

Là linh mục trong Giáo hội – Sứ vụ (Truyền giáo), chúng ta ý thức rằng: sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi và với Giáo hội của Chúa Kitô thúc bách chúng ta thi hành sứ vụ “đến với muôn dân”: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19-20).

Linh mục có thể thiếu sót trong việc thi hành sứ vụ truyền giáo, nhất là thiếu quan tâm đến phương hướng truyền giáo mà Giáo hội vạch ra cho chúng ta hôm nay, đó là loan báo Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu độ duy nhất, bằng việc hội nhập văn hóa, bằng hiệp thông và đối thoại với những người khác niềm tin, bằng việc giúp thăng tiến cuộc sống trần thế…

Kết luận:
Linh mục với việc đào tạo trường kỳ

“Tôi muốn nhắc anh nhớ khơi dậy ơn huệ Thiên Chúa đã đặt để trong anh”: đó là lời Thánh Phaolô nhắn nhủ Timôtê mà ĐTC Gioan-Phaolô II, trong chương 6 của Tông huấn Pastores Dabo Vobis, đã vận dụng cho việc đào tạo trường kỳ mà các linh mục cần phải quan tâm, một việc được coi như là “sự trung thành” với sứ vụ linh mục và là “tiến trình sám hối liên tục”. Việc đào tạo trường kỳ này hiện nay lại càng trở nên khẩn thiết hơn, không những do sự chuyển biến nhanh chóng của xã hội nơi đó linh mục thi hành sứ vụ, mà còn vì cần thiết phải đổi mới cách truyền giáo cho phù hợp với thời thế.

Linh mục có thể thiếu sót trong việc khơi dậy ơn huệ mà Chúa đã đặt để: thiếu đào sâu về các chiều kích nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ, để mỗi ngày một nên giống Chúa Giêsu Linh mục hơn.

Gần đây, trong buổi gặp gỡ các cha xứ thuộc giáo phận Rôma vào đầu Mùa Chay 2011, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã nói rằng: “Chắc chắn là luôn luôn có những khó khăn, và các sắc thái tiêu cực về đời sống của giáo hội trên trần thế, nhưng chúng ta có một quà tặng tuyệt vời đó là chúng ta được sống trong giáo hội và tiếp nhận các bí tích của tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa.”

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Giáo hội luôn luôn bị đe dọa. Luôn luôn có hiểm nguy, những chống đối của ma quỷ, chúng không muốn có những tín hữu trên trái đất này…Tuy nhiên, các Kitô hữu có thể tin tưởng rằng sự thật mạnh mẽ hơn dối trá, tình yêu mạnh sức hơn thù ghét, và Thiên Chúa oai quyền hơn những lực lượng chống đối.”

Cuối cùng, ĐTC nhắn nhủ: linh muc là một đầy tớ, nghĩa là không làm những gì mình thích, nhưng làm những gì cần thiết để phục vụ tha nhân…Hiển nhiên là các linh mục trẻ hết sức nhiệt tình, tuy tiềm năng thể lý suy yếu theo thời gian, nhưng điều quan trọng là ngay trong tuổi già, qua nhiều năm tháng, chúng ta không để mất đi sự hăng hái và niềm vui vì được Thiên Chúa lựa chọn: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).

Cuối cùng, thay mặt giáo phận, tôi xin chân thành cám ơn tất cả các linh mục đang âm thầm phục vụ tại mọi miền trong giáo phận thân thương này. Xin quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em trong giáo phận tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ anh em linh mục chúng tôi. Xin chân thành cám ơn.