Trong bầu khí cảm động của thánh lễ hôm nay, tôi nghĩ rằng dưới ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta cùng nhau chia sẻ một vài tâm tình để hiệp thông với cha Phêrô trong ngày chúng ta tiễn đưa ngài.
Tâm tình đầu tiên tôi nghĩ ai cũng có , đó là tâm tình thương tiếc cha Phêrô Trần Văn Khuyên.
Gia đình, Giáo Xứ, Giáo Phận, bạn bè thân hữu, mọi người đều thương tiếc cha Phêrô , chúng ta yêu quý, coi cha như người thân của mình. Cái chết của cha làm chúng ta xúc động và khiến nhiều người phải khóc, nhất là những ai chứng kiến những ngày cuối cùng của cha. Cha đã chịu khổ nạn giống như Chúa Giêsu dù cha không bị đóng đinh, giống như người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa : thân hình tiều tụy, không còn hình tượng người ta nữa ! Còn đâu một con người trẻ trung yêu đời, đầy sức sống, đầy nhiệt huyết ? Còn đâu người linh mục hăng say, thành công trong sứ vụ chủ chăn nơi một vùng kinh tế mới đang chuyển biến mạnh mẽ ? Còn đâu một con người có đầu óc xã hội, với tinh thần phục vụ cao vời vợi ?… Còn đâu một con người hoạt bát lanh lẹ, giúp ích rất nhiều người?… Thương tiếc và ngưỡng mộ cha Phêrô, ngưỡng mộ cuộc đời linh mục của cha, cha đã sống triệt để lời thánh Phaolô trong đoạn thư Rôma hôm nay : “Không ai trong chúng ta sống cho mình, cũng không ai chết cho mình…”.
Cha đã xã thân, đã hy sinh trọn vẹn cuộc đời cho Chúa, cho Giáo Hội. Nhiều người trong chúng ta và ngay cả bản thân tôi cũng học nơi cha bài học hy sinh dâng hiến. Cái chết của cha là chết cho Chúa và Người đón nhận cha như của lễ toàn thiêu như Bài Sách khôn Ngoan hôm nay. Khi sống cha thuộc về Chúa thì khi chết cha càng thuộc về Chúa trọn vẹn hơn. Chúng ta ngưỡng mộ con người của cha, con người đầy tình huynh đệ với anh em linh mục, con người đầy lòng tốt đối với giáo dân của mình, con người luôn tin tưởng nơi các Bề Trên và đặc biệt nơi giáo xứ của mình (Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Đalat rất yêu quý cha, nếu có mặt ở đây, ngài sẽ đầm đìa nước mắt…). Những ai biết nhiều về cha Phêrô Khuyên thì càng ngưỡng mộ nhiều, vì khám phá ra con người Kitô hữu không ngừng hoán cải và vươn lên trong con người linh mục của cha.
Chính vì thế, tâm tình thứ ba mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ đó là tâm tình sám hối. Cái chết của cha Phêrô khơi dậy nơi chúng ta tâm tình hoán cải, cho chúng ta có một cái nhìn sâu hơn và trung thực hơn về cuộc đời. Đời người là một cơn gió thoảng, một bông hoa trong cánh đồng !!! Tiền bạc để làm gì, danh vọng mà làm chi ??? Ấy thế mà rất nhiều người trong chúng ta đã bám víu quánhiều vào cuộc đời, chúng ta quá lo lắng bận tâm về nó và lúc nào cũng tìm cách để sống cho chính mình mà không sống cho Chúa. Cái chết của cha Phêrô mời gọi chúng ta sám hối, hoán cải. Nếu chúng ta hiểu được chỉ có Chúa mới là cùng đích của cuộc đời con người, thì cuộc sống của chúng ta khác đi rất nhiều, cuộc sống chúng ta sẽ giống như cuộc đời cha Phêrô. Ngày nào cũng giống ngày nào, nhưng ngày nào cũng đều khác nhau, mỗi ngày càng phấn đấu, càng hướng mình lên, mỗi ngày tâm hồn hướng cao hơn, thanh thoát hơn.
Ý thức rằng cuộc sống trần gian đang qua đi, chúng ta sẽ là những con người tự do, được giải thoát khỏi những ràng buộc của trần thế.
Tâm tình cuối cùng là cái chết của cha Phêrô gợi lên cho chúng ta lòng tin tưởng và hy vọng. Như hạt lúa gieo xuống đất, thối đi mới sinh nhiều bông hạt, như trong bài Tin Mừng hôm nay. Cha Phêrô cũng đã chết đi, để lại niềm hy vọng cho một mùa gặt bội thu. Gặp Cha Phêrô hai lần trước khi ngài ra đi vĩnh viễn, tôi hiểu thế nào là hy vọng trong tuyệt vọng. Thân xác tàn tạ nhưng đôi mắt cha vẫn ngời sáng, đó là ánh sáng hy vọng, sự trông cậy phó thác nơi Chúa, để tùy ý Chúa lo định liệu, ánh sáng đó sẽ trở thành ánh sáng vinh quang muôn đời cho cha.
Những ai đã chứng kiến những ngày cuối cùng và hôm nay tiễn đưa cha Phêrô, sẽ không bao giờ thất vọng, tôi nghĩ như vậy, tất cả chúng ta ở đây sẽ không bao giờ thất vọng, nhưng càng thêm tin tưởng vào Thiên Chúa, vào cái chết cứu độ của Chúa Giêsu mà cha Phêrô đã thông phần trong cuộc khổ nạn của mình. Tin tưởng vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, hứa hẹn cuộc phục sinh cuối cùng cho cha Phêrô và tất cả chúng ta. Trước cái chết của cha Phêrô, chúng ta thêm lòng tin vào tình yêu vô biên và lạ lùng của Thiên Chúa, như cha Phêrô đã nói lên trong Di Chúc của ngài : “… Chúa yêu con theo cách riêng của Chúa, con có cách yêu Chúa riêng của con…”, tất cả chúng ta được mời gọi tuyên xưng Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Tứ Linh – Nguyễn Ngọc Hiệp









