Anh chị em và chúng con thân mến,

Chúng con xin được tuyên khấn vĩnh viễn trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt, trong lời khẩn xin này cha thấy có 3 điều : Xin khấn vĩnh viễn – Trong Hội Dòng Mến Thánh Giá – Mà là Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt.

Chúng con đã học hỏi và suy nghĩ rất nhiều, trong bầu không khí trang nghiêm thánh thiện này, cha chỉ muốn nhắc lại để trước khi tuyên khấn chúng con ý thức cách trọn vẹn.

Người ta thắc mắc không biết dựa vào đâu lại có lời khấn vĩnh viễn, xem ra Phúc Âm không nói rõ ràng, nhưng không phải vì vậy mà không có trong Phúc Âm… “Hãy đến và theo Thầy” lời của Chúa Giêsu đủ để gói ghém tất cả. Vĩnh khấn là theo Chúa Giêsu trọn đời, theo thì phải biết, phải tin, phải yêu mến và phải làm theo lời Ngài.

Muốn biết Chúa Giêsu thế nào cứ nhìn cung cách Ngài đối xử với Chúa Cha, Ngài dành để cho  Chúa Cha một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu lớn lao đến mức độ trào dâng ra để yêu mến mọi người. Người nữ tu khấn giữ đức khiết tịnh là dành để cho Thiên Chúa một tình yêu trọn vẹn, từ đó yêu thương hết mọi người, yêu không điều kiện, tất cả xuất phát từ tình yêu Đức Kitô.

Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha, ý muốn của Chúa Cha trở nên lẽ sống của Chúa Giêsu “mọi việc Ta làm đều theo ý Đấng đã sai Ta…”, theo Chúa phải từ bỏ mọi sự, nhưng vâng lời để theo Chúa thì chúng ta lại có tất cả.

Về đức khó nghèo, Chúa Giêsu nói rất rõ trong bài Phúc Âm hôm nay, không còn giữ gì cho mình “con cáo có hang, con chim có tổ, con người không chỗ tựa đầu…”. Giữ ba lời khuyên Phúc Âm không phải là một sự mất mát nhưng là một sự giàu có và vô cùng phong phú vì có Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình, có Chúa Giêsu là chúng ta có cả Thiên Chúa Ba Ngôi, tất cả mọi sự đều quy về điều này…

…Bài trích sách tiên tri Hôsê cho thấy lời thì mọi người đều biết, nhưng để giữ và đi theo con đường đó chỉ có một số người mà thôi. Những người này phải ý thức được tiếng Chúa gọi.

Qua bài Phúc Âm chúng ta thấy có hai người đến với Chúa, không phải tự nhiên, nhưng vì Chúa đi qua đó, vì Chúa giảng dạy nơi đó… đã khơi lên trong họ lòng mong ước đi theo, có một trường hợp được chính Chúa gọi “hãy đi theo Ta” … Nhưng dù trong trường hợp nào cũng đều xuất phát từ tiếng Chúa gọi và chúng ta muốn đáp trả, đáp trả cách cụ thể rõ ràng, dứt khoát, đó là lời khấn dòng, lời khấn vĩnh viễn.

Chị em có thể là giáo viên giỏi, có thể là người tổ chức giỏi, nhiều tài năng, những điều đó rất tốt và đều góp phần xây dựng Hội Thánh và xây dựng các tâm hồn. Nhưng nếu không có điều căn bản thì mọi sự khác có thể gọi là thừa thải, thánh Phaolô gọi đó là những tiếng đồng, tiếng trống rỗng tuyếch, bên trong không có gì. Vậy bên trong là gì, thực chất là cái gì ? Thực chất là lời khấn dòng : Khiết tịnh, vâng lời, khó nghèo, theo gương Chúa Giêsu, đi theo Chúa Giêsu làm thành bản chất của đời tu. Tuy được thể hiện nhiều cách, song mọi tu sĩ đều có ơn gọi như nhau, nhưng nếu không lấy ba lời khuyên Phúc Âm làm nền tảng, làm bản chất thì không phải là tu sĩ. Tôi nói điều đó mà không sợ sai, chị em là tu sĩ, là những người được Chúa gọi theo Ngài và chị em đáp trả bằng lời cam kết suốt đời sống khó nghèo, vâng lời, khiết tịnh, không phải vì tự tin nhưng là phó thác cho tình yêu của Chúa, vì Chúa đã kêu gọi và Ngài ban ơn để sống ơn gọi đó.

Trong vườn hoa Hội Thánh đầy màu sắc, hương thơm, nhưng phải chọn lựa, nếu chọn hết tất cả thì không gọi là chọn, phải hy sinh nhiều điều để chỉ giữ một điều. Chúng con đã chọn lựa Hội Dòng Mến Thánh Giá, không phải tu sĩ các dòng khác. Bài thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô nói rất rõ, đó là con đường đi theo Chúa Giêsu. Nếu ở trong Hội Dòng Mến Thánh Giá mà không chấp nhận đi vào con đường hẹp, không chấp nhận đi con đường thập giá thì không còn là mình nữa. Trong nghi thức trao ban Thánh Giá, chúng con suy tôn thánh giá, đó là nghi lễ để biểu lộ sự xác tín, niềm tin, lẽ sống của mình, không yêu mến và không đi vào con đường thập giá thì mình không còn là mình nữa. Một điều khác, muốn là “Mến Thánh Giá Đàlạt” (Mến Thánh Giá nào cũng là Mến Thánh Giá nhưng tôi muốn cụ thể, vì Mến Thánh Giá nào cũng là con đường đi theo Chúa tốt đẹp hết, Đàlạt chẳng có hơn ai …” hãy chấp nhận con đường đi, sự chọn lựa, sự dấn thân dứt khoát… Chúng con hãy luôn sẵn sàng lên đường, chuẩn bị tinh thần đi bất cứ nơi nào Bề Trên sai (đây không phải là ý muốn riêng của Bề Trên, Bề Trên cũng phải hiểu nhu cầu, phải biết tâm lý, cầu nguyện, bàn bạc). Nếu chúng con dừng lại và suy nghĩ các điều đó thì đủ để sống sốt sắng suốt cả cuộc đời.

Lễ nghi này giúp chúng con ý thức, là dịp để chúng con biểu lộ, đồng thời để Hội Thánh tại nơi này cầu nguyện cho các chúng con luôn trung thành, không đi con đường khác, không chọn con đường khác và biết rằng đây là con đường mà Chúa gọi đích danh tôi, con đường này là Chúa dành để cho tôi, trên con đường này tôi luôn có Chúa, tôi luôn có ơn Chúa, không một chút nghi ngờ. Tuyên khấn trọn đời là phó thác trong bàn tay yêu thương và khôn ngoan của Chúa.

TamLinh lược ghi

10/06/2003