Trọng tâm của cử hành Phụng vụ hôm nay là Thánh giá Chúa Kitô mà chúng ta vừa được nghe Thánh Gioan tường thuật trong bài Thương Khó. Giờ đây, đến phiên mỗi người chúng ta cùng suy gẫm và cầu nguyện để có thể tuyên xưng, cử hành và sống Mầu nhiệm Thánh giá trong chính cuộc đời mình.

1. Hội Thánh tuyên xưng Mầu nhiệm Thánh giá

Khi cử hành cuộc Thương Khó của Chúa, chúng ta thấy dường như Chúa đã hoàn toàn thất bại. Đứng trước thập giá, các môn đệ cảm thấy thất vọng, hoang mang và sợ hãi. Tâm trạng này bộc lộ rõ nét nơi khuôn mặt và giọng nói trĩu buồn của hai môn đệ trên đường làng Emmaus, khi họ kể lại câu chuyện về Giêsu thành Nazareth bị đóng đinh cho “người khách lạ” đồng hành (Lc 24, 17).

Khi nói về thập giá trong thư gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô đã khởi đi từ cái nhìn của nhân loại để rồi chuyển sang cái nhìn của Thiên Chúa – tức là cái nhìn của đức tin chúng ta. Dưới cái nhìn nhân loại, quả thật thập giá là một sự điên rồ và ô nhục. Theo nghĩa này, thập giá là biểu tượng cho tất cả những đau khổ, bất công mà những người nghèo hèn, vô tội phải gánh chịu trong suốt dòng lịch sử.

Tuy nhiên, trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa được thực hiện nơi thập giá Chúa Kitô – kế hoạch đã làm cho Thánh Phaolô phải ngất ngây trong chiêm ngưỡng và tạ ơn (Ep 1, 3-14; 3, 14) – thì thập giá đã trở thành Thánh giá, nghĩa là nơi biểu lộ trọn vẹn sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa (x. 1Cr 1, 18). Vì “cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1Cr 1, 25). Hướng nhìn của đức tin đã làm cho Thánh Phaolô, và cả mỗi chúng ta, dứt khoát đưa ra chọn lựa Thánh giá: “Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô chịu đóng đinh… Chúng tôi không muốn biết điều gì khác hơn ngoài Đức Giêsu Kitô và là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh thập giá” (1Cr 1, 22; 2, 2).

2. Hội Thánh cử hành Mầu nhiệm Thánh giá

Vì Thánh giá là Nguồn Ơn Cứu Độ, nên trong ngày thứ Sáu Thánh này, Hội Thánh trang trọng tôn vinh Mầu nhiệm Thánh giá. Lát nữa đây, chúng ta sẽ cử hành Nghi thức Thờ lạy Thánh giá Chúa một cách nghiêm trang. Khi nghe công bố: “Đây là cây Thánh giá, nơi treo Đấng Cứu độ trần gian”, toàn thể cộng đoàn sẽ đáp trả: “Chúng ta hãy đến thờ lạy”, rồi cùng quỳ gối cung kính thờ lạy Thánh giá Người.

Chúng ta tôn vinh Thánh giá không chỉ riêng trong ngày thứ Sáu Thánh này, mà còn trong mỗi Thánh lễ hằng ngày. Cử hành Bí tích Thánh Thể chính là cử hành cuộc Vượt qua của Chúa Kitô, vì “mỗi lần hy tế thập giá được cử hành trên Bàn thờ, lúc đó, Chúa Kitô, Chiên Vượt qua của chúng ta chịu hiến tế” (1Cr 5, 7) thì “công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện” (Hiến chế Lumen Gentium, số 3).

Trong Thánh lễ, hy tế của Đức Kitô trở thành hy tế của mọi chi thể trong Thân Mình Ngài là Hội Thánh. Tất cả đời sống chúng ta, với mọi niềm vui và nỗi buồn, khổ đau và hạnh phúc, thành công và thất bại, tất cả đều được kết hợp mật thiết với Đức Kitô và hy tế của Ngài; nhờ đó Thánh lễ luôn mang lại cho chúng ta nguồn ơn cứu độ ban sơ.

3. Hội Thánh sống Mầu nhiệm Thánh giá

Mầu nhiệm Thánh giá không chỉ dừng lại ở việc được tuyên xưng và cử hành như một nghi lễ phụng vụ, mà còn phải được hiện thực hóa vào trong đời sống hằng ngày. Tất cả chúng ta đều được mời gọi tham dự vào Mầu nhiệm Thánh giá Chúa bằng nhiều cách thức. Trước hết là bằng việc thông phần đau khổ với Người: “Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ… Nếu có ai phải chịu khổ vì danh hiệu Kitô hữu thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó…” (1Pr 4, 13-14).

Để có thể sống chia sẻ và cảm thông sâu sắc như Đức Kitô đã làm đối với nhân loại qua Mầu nhiệm Thánh giá, chúng ta cần phải bước đi trên chính con đường Chúa đã đi: Con đường từ bỏ bản thân đến mức tự hủy vì tình yêu và cho tình yêu.

Thật vậy, cốt lõi của Mầu nhiệm Thánh giá chính là sự tự hủy vì tình yêu. Để diễn tả mầu nhiệm khôn ví này, Thánh Phaolô đã trích dẫn một bài Thánh thi, mà có lẽ ngài đã mượn từ chính Phụng vụ của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, mở đầu bằng những lời xúc động: “Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như Đức Kitô Giêsu. Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ” (x. Pl 2, 5-7).

Áng văn tuyệt tác này đã họa lại trọn vẹn hành trình của Đức Kitô, từ mầu nhiệm Nhập thể đến Phục sinh và đến tận việc được siêu tôn bên hữu Chúa Cha. Bài Thánh thi trong thư gửi tín hữu Philipphê đã đưa chúng ta vào điểm độc sáng nhất của Kitô giáo: Vị Thiên Chúa Sáng Tạo đã chấp nhận hòa mình với thụ tạo của Ngài. Qua biến cố Nhập thể, Con Thiên Chúa tự trút bỏ mọi uy quyền, mang lấy xác phàm yếu đuối như chúng ta. Ngài đã trở nên một con người như chúng ta và mãi mãi là như thế. Quả là một sự tự hạ đến vô cùng tận! Nhưng sự tự hạ của Con Thiên Chúa không dừng lại ở đó, “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 9). Theo gương Chúa Giêsu, chúng ta phải tập từ bỏ chính mình, sống tinh thần tự hủy để có thể sống yêu thương – một tình yêu cho đến cùng và dành cho hết mọi người.

Cũng vậy, con đường xây dựng công lý và hòa bình của Nước Thiên Chúa phải mang dấu ấn riêng biệt của Chúa Giêsu Kitô – đó là dấu ấn của sự tự hủy, dấu ấn của tình yêu hiến tế. Mọi lời nói và hành động của chúng ta chỉ có thể đem lại công lý và hòa bình đích thực khi mang theo dấu ấn này mà thôi.

Cuối cùng, chúng ta được mời gọi làm chứng cho tình yêu tha thứ và hòa giải của Thánh giá. Làm sao khi ngước nhìn lên Thánh giá, chúng ta lại không nhớ đến lời nguyện xin thốt lên từ trái tim thương xót của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34)?

Vì thế, để sống Mầu nhiệm Thánh giá trên chính quê hương đất nước chúng ta, một đàng chúng ta phải sống cách dứt khoát và quyết liệt hơn trước những đòi hỏi của Tin Mừng, của các Mối Phúc Thật: “Đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm” (Kinh Hòa Bình); và đàng khác, chúng ta làm tất cả những điều đó chỉ vì tình yêu và với tình yêu tha thứ bước ra từ Thánh giá mà thôi. Chỉ như thế, hành động của chúng ta mới thực sự mang ý nghĩa cứu độ, xứng đáng là hành động của người môn đệ Chúa Kitô.

Khi suy gẫm về Mầu nhiệm Thánh giá với anh chị em, tôi không thể không nhớ đến Bài Ca Thứ Tư về Người Tôi Tớ mà ngôn sứ Isaia đã phác họa trong Bài đọc I hôm nay. Trong bức chân dung tiên tri đó, Người Tôi Tớ sống trọn vẹn cho người khác và vì người khác, sống cho tình yêu và chết cho tình yêu. Hội Thánh ngay từ thuở ban đầu đã nhận ra Người Tôi Tớ đó không ai khác hơn là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta:

Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. Sự thật, chính Người đã mang lấy những tật bệnh của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng Người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội; bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.” (Is 53, 3-5)

+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám mục Giáo phận Đà Lạt