Tất cả những ai tin vào Đức Giêsu Kitô và tuân giữ lời Ngài sẽ được Thiên Chúa đón nhận. Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định : Những ai Cha đã trao cho Ngài thì Ngài không để mất một người nào.
Thưa anh chị em,
Đức tin của chúng ta vào Đức Kitô không bao giờ vô ích, Chúa Cha muốn trao chúng ta cho Con Một của Ngài qua tình yêu và qua ơn cứu độ. Qua cuộc Tử Nạn và Phục Sinh, Đức Kitô cứu độ chúng ta. Là những con người tội lỗi, chúng ta không xứng đáng được Thiên Chúa tưởng thưởng trong Nước của Ngài, nhưng nếu có sự can thiệp của Con Ngài thì không một người nào phải hư mất, đó là ý muốn của Chúa Cha. Niềm tin của chúng ta không dựa vào khả năng, vào sự hiểu biết hay lòng đạo đức của mỗi người, nhưng hoàn toàn dựa vào tình yêu của Đức Chúa Cha, công nghiệp của Chúa Con và sự thánh hóa của Chúa Thánh Thần.
… Tôi bắt đầu làm việc với cha già từ năm 1962, chưa lần nào tôi cố tình làm trái ý ngài, nhưng hôm nay, lần đầu và cũng là lần cuối tôi làm ngược ý ngài, xin cha già thương tha thứ cho con. Tôi không thể chìu theo ý ngài để không được nói gì về ngài trong lúc này. Tôi có cảm tưởng như thế là một sự phản bội… Ngài ao ước khi ngài chết chỉ để quyển Phúc Âm trên ngôi mộ, chỉ giảng Lời Chúa và đừng nói gì về ngài… Lời Chúa là sự sống, tôi không thể giảng Lời Chúa nếu Lời đó đã không được sống nơi những con người gần gũi với chúng ta. Lời Chúa là chân lý, chân lý không phải chỉ ở trên môi miệng, nhưng chân lý đi vào cuộc sống.
Tôi xin phép được nói một vài điều, không phải để tôn vinh, nhưng để tất cả chúng ta xác tín rằng Lời Chúa phải đi vào trong cuộc sống và là cuộc sống thực của những ai được Chúa cho mang dấu ấn của Ngài, trở nên con cái Ngài, trở nên những người thừa tự gia tài của Ngài.
… Nhiều khi chúng ta tham dự thánh lễ cách nhàm chán, thiếu sốt sắng, sẵn sàng bỏ lễ vì một lý do nào đó … Thế nhưng một vị linh mục, từ năm 1968 cho đến năm 2003 chỉ dâng một thánh lễ duy nhất, vì mù lòa ngài không thể đọc được, nên ngày nào cũng là lễ kính Đức Mẹ, nhưng không bỏ ngày nào … 35 năm chỉ một thánh lễ, một lời nguyện duy nhất. Thế nhưng điều gì làm ngài say mê, làm ngài bị lôi cuốn ??? Nhìn vào đó tôi cảm nghiệm được rằng thánh lễ là hồng ân vô giá vì được tiếp tục tái diễn hy lễ thập giá và Đức Kitô tiếp tục hiện diện trên bàn thờ. Điều duy nhất là Máu Đức Kitô không còn đổ ra, tất cả vẫn là một của lễ, vẫn là một người dâng lễ…Qua gương cha già, hãy yêu mến thánh lễ, hãy đến với thánh lễ trong đức tin.
“Khi tôi chết, đừng nói gì về tôi mà hãy đặt trên quan tài của tôi quyển Phúc Âm là đủ”. Ngay một vài năm cuối sức khoẻ của ngài ngày càng giảm, khi chúng ta xưng tội thì ngài sẽ nói rạch ròi từng câu Kinh Thánh và ngài có thể trích hàng chục đoạn Kinh Thánh liên tục, ngài chỉ dựa vào Lời Chúa để nói với chúng ta.
Những ai gần ngài đều biết rõ điều đó, ngài không để lời và sự khôn ngoan của thế gian chi phối cuộc sống (xin lỗi anh chị em, ngay lời của các thánh), chỉ là Lời Chúa. Tôi ngạc nhiên và không thể tưởng được rằng, ngay cả những lúc vừa tỉnh lại, ngài tiếp tục nói về lời Chúa và trích dẫn rất chính xác. Điều đó là gì nếu không phải Lời Chúa đã trở nên lương thực, trở nên sự sống của ngài, ngài sống bằng Lời Chúa.
Nơi tòa Giải tội có những lúc cả tiếng đồng hồ không có người xưng tội, thì ngài lần hạt. Ngài lần hạt mọi nơi, những lúc tỉnh táo nếu không giải tội, không cử hành thánh lễ, ngài lần hạt, ngài lần hạt liên lỉ…
Qua kinh nguyện đó, ngài được sự trợ giúp của Mẹ Maria vui sống trong thử thách vì bệnh tật (một lúc nào chúng ta bị bệnh mắt không trông thấy được, chỉ nửa ngày thôi, chúng ta đã thấy khó chịu!), ngài liên tục sống trong bóng tối, nhưng chỉ là bóng tối về thể lý, còn ánh sáng luôn có vì ngài luôn tiếp xúc với Chúa. Chúng ta bị những hình ảnh, những cái bên ngoài chi phối, còn đối với ngài, luôn luôn hiện diện trước thánh nhan Chúa và có Mẹ Maria bên cạnh. Ngài từng dạy cho nhiều người cách thức yêu mến Đức Mẹ, yêu mến và làm cho Đức Mẹ phải cảm động và phải hài lòng, đến cùng Đức Mẹ để Đức Mẹ dẫn đưa đến với Đức Kitô.
Đó là một bài học rất sâu sắc. Bao nhiêu năm chúng ta tưởng rằng ngài không làm được gì, ngài chỉ như một bóng ma để chờ đợi ngày Chúa đến. Nhưng thật sự, anh em linh mục phải hiểu và thấy không nơi nào có thể giúp ích cho các linh hồn bằng bàn thờ và tòa giải tội. Nhiều khi chúng ta giỏi tổ chức, giỏi ăn nói… nhưng thực chất để có thể làm cho người khác được sám hối và tin vào Chúa (sứ mạng của Hội Thánh chính là ở chỗ đó) chính là loan báo Tin Mừng. Đó là điều then chốt, đó là sứ mạng trung tâm của Hội Thánh, những công việc khác phải quy hướng về đó. Một cụ già mù lòa, thui thủi mỗi ngày, ngài đã làm công việc mà Hội Thánh đang cần, cử hành những thánh lễ sốt sắng, khuyên giải nâng đở hối nhân trong tòa giải tội.
Tôi không muốn nói nhiều, nhân dịp này chỉ xin cùng cộng đoàn cảm tạ Chúa. Cuộc sống của cha già hơn bao nhiêu bài giảng, cuộc sống của ngài giúp ích cho chúng ta và cái chết của ngài còn giúp ích nhiều hơn nữa. Hãy tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội, cho giáo phận, cho giáo xứ, cho các gia đình hồng ân quý giá là cha già cố Giuse mà ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện và cung kính tiễn đưa ngài đến nơi an nghỉ, nơi đó chúng ta cùng với ngài chờ đợi ngày Chúa cho thân xác sống lại.
Nếu yêu mến ngài hãy suy nghĩ về cuộc đời của mình, cách riêng hàng linh mục, chúng ta biết ngài yêu thương linh mục đặc biệt. Khi đến với ngài, không bao giờ ngài quên hỏi về công việc của các cha, ngài không bao giờ quên hỏi các vấn đề khó khăn mà các cha gặp phải (ngài không thích nói hoặc nghe những chuyện dông dài, nói để làm ngài vui ngài cũng không muốn nghe, thậm chí có khi ngài ngủ gục). Nhưng khi nói về anh em linh mục, đặc biệt khi nói về giáo phận Thanh Hóa thì thấy ngay mặt ngài rạng rỡ, ngài gợi lại bao nhiêu kỷ niệm đối với các linh mục..
Thưa anh em,
Quả thật cuộc sống của ngài âm thầm nhưng rất hữu hiệu. Xin Chúa cho chúng ta được noi theo gương ngài để yêu mến nhiệm vụ căn bản của linh mục là tôn vinh Chúa trong mầu nhiệm Thánh Thể và thể hiện tình yêu của Chúa qua tòa giải tội, cả cuộc đời linh mục phải diễn tả sự dâng hiến trên bàn thờ và sự yêu thương phục vụ nơi tòa giải tội.









