Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,
Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn để giảng dạy. Hôm nay, chúng ta được nghe câu chuyện mà Ngài gọi là “người quản lý bất lương”.
Với xã hội Do thái, quản lý là người có nhiều quyền hành. Người chủ khi vắng nhà sẽ trao quyền cai quản gia nhân, công việc, tiền bạc, sổ sách cho người quản lý. Trong dụ ngôn này, người quản lý bị xem là bất lương vì như lời ông chủ nói khi trở về : “tôi nghe người ta nói anh làm sao đó !?” Điều này có nghĩa anh bê bối, lợi dụng, làm những điều bất minh. Và rồi ông chủ quyết định : “Anh không được làm quản lý nữa”.
Chắc chắn, viên quản lý chưa từng nghĩ sự việc này sẽ xảy đến với anh ta, nhưng tức khắc, anh vạch kế hoạch và nhanh chóng thực hiện. Mục đích để có thể đảm bảo tương lai của mình sau khi bị chủ đuổi việc. Một kế hoạch mà Chúa Giêsu gọi là “bất lương”.
Chúa Giêsu không khen sự bất lương này nhưng khen sự khôn khéo và quyết định nhanh chóng của anh ta. Dù quyết định này có thể gây phần nào thiệt hại cho anh, thiệt hại ở hiện tại nhưng lợi ích trong tương lai. Điều này cũng nhắc chúng ta : nơi một người xấu còn có khía cạnh tốt, đừng nên kết án hay xua đuổi họ, vì ngoài những cái xấu xa bên ngoài còn chứa đựng điều gì đó bên trong để chúng ta học hỏi.
Một người quản lý bất lương -hay con cái thế gian- còn biết khôn ngoan như thế. Là con cái sự sáng, chúng ta có biết khôn ngoan như vậy không ?
Chúa Giêsu muốn chúng ta phải ý thức mình là người quản lý tài sản của Thiên Chúa. Tất cả những gì tốt đẹp, thánh thiện không phải bởi chúng ta làm ra nhưng bởi hồng ân Thiên Chúa trao ban cách nhưng không. Khi trao ban, Chúa muốn những hồng ân ấy phải mang lại lợi ích cho mỗi người, đồng thời chúng ta phải biết dùng những hồng ân ấy để mang lại lợi ích cho người khác, thế mới gọi là quản lý.
Chúng ta đang quản lý gì ? Anh chị em nghĩ mình nghèo xơ nghèo xác, sống tạm bợ, chẳng có đất đai, nhà cửa, xe cộ… vậy có gì gọi là tài sản Chúa ban ???
rước hết, tôi có sự sống là hồng ân vô cùng quý giá do Thiên Chúa trao ban. Sự sống này không như loài vật hay cây cỏ, mà là sự sống của con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, được làm con Thiên Chúa, được làm anh em của Đức Kitô. Con người mà Con Một Thiên Chúa đã phải đổ máu để cứu chuộc, con người có đời sống vĩnh cửu đang chờ đón, chúng ta đã làm người và quản lý sự sống của mình như thế nào ?
Trong cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp mà lắm khi chúng ta không để ý tới và coi là bình thường.
Một sáng nào đó thức dậy thấy cuộc sống chán nản, buồn phiền, không muốn làm việc với những ý nghĩ tiêu cực, có thể chỉ vì chúng ta… nhức đầu. Vậy sức khỏe Chúa ban cho chúng ta từ năm này qua năm khác là gì nếu không phải là một hồng ân ? Nếu đó là một hồng ân, một tài sản Chúa ban cho cách nhưng không, thì chúng ta đã quản lý sức khỏe của mình thế nào ? Chúng ta dùng sức khỏe để làm gì, đã làm gì để bảo vệ sức khỏe hay để sức khỏe tốt lên, đã dùng sức khỏe cho lợi ích của người khác thế nào ???
Biết bao nhiêu việc chúng ta làm hại đến sức khỏe như : rượu chè be bét, trác táng, lêu lổng chơi bời đêm khuya… những điều đó đều xúc phạm đến ơn Chúa ban cho chúng ta. Rồi nếu sử dụng sức khỏe vào những việc sai trái, hà hiếp người yếu đuối, mưu lợi bất chính cho riêng mình, dùng sức khỏe để “đâm thuê, chém mướn”… Phải nhớ tất cả là hồng ân Chúa ban để chúng ta quản lý, chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa.
Thế đó, chỉ nói một chút về sức khỏe, rõ ràng chúng ta chưa quản lý tốt.
Nơi người trẻ còn biết bao hồng ân, bao điều hay đẹp mà đến tuổi già mới thấy quý nhưng các Bạn Trẻ lại coi thường. Nhiều khi cuộc đời chúng ta không được hạnh phúc, sống với người khác mà không bình an… chỉ vì chúng ta đã phí phạm nhiều điều. Đây là cơ hội để chúng ta suy nghĩ, xem xét, nhớ lại những gì Chúa ban và với những điều đó chúng ta đã sống thế nào.
Bước vào tháng các linh hồn là cơ hội giúp chúng ta kiểm điểm lại. Nhớ lại những người bạn thân một năm trước đây, bây giờ họ đang ở đâu ? Có thể một người bạn nào đó đang sống khỏe mạnh, bất ngờ chúng ta được tin người bạn đó qua đời. Chúng ta nhớ, cầu nguyện, thương tiếc, nhưng có gì ngăn cản điều xảy ra cho người bạn đó lại không xảy ra cho tôi. Nếu xảy ra cho tôi thì điều tiếp theo : “Này bạn, tôi nghe người ta nói thế nào đó về bạn”, liệu chúng ta có sẵn sàng để tính sổ với Chúa không ?
Đó chỉ là một khía cạnh để nhắc nhở. Điều tôi muốn nói với các Bạn là chúng ta đang chuẩn bị, chỉ còn 20 ngày nữa là khai mạc Năm Thánh, Năm Thánh cho toàn thể Giáo hội Việt nam và Năm thánh cho Giáo phận chúng ta kỷ niệm 50 năm thành lập.
Nhiều người đặt vấn đề : có gì khác không hay cũng chỉ là một số buổi lễ, một vài sinh hoạt, rồi cũng qua đi như bao dịp lễ trước đây ???
Tại sao không nghĩ Năm Thánh này là cơ hội tuyệt hảo Chúa ban để Ngài tuôn đổ tràn đầy hồng ân cho chúng ta ? Tại sao không nghĩ rằng Năm Thánh là cơ hội để những gì tôi từng khao khát mà chưa làm được, thì nay tôi sẽ thực hiện ? Hay nếu gia đình mình bao nhiêu năm sống bất hòa, mâu thuẩn, chia rẻ, không hạnh phúc, thiếu niềm vui, nụ cười… thì Năm Thánh này là một cơ hội tốt. Dĩ nhiên trước hết là nhờ ơn của Chúa, nhưng bầu khí cầu nguyện, bầu khí sám hối, hòa giải và biết bao việc làm khác sẽ tạo điều kiện cho chúng ta thay đổi. Như người quản lý, biết rằng sắp tới thời điểm chủ đòi mình phải trả lẽ thì đã quyết tâm, nhanh nhẹn đề ra kế hoạch và thực hiện.
Lúc này cũng là giây phút đặc biệt để chúng ta gặp gỡ Chúa, lắng nghe Lời Chúa, kết hợp với Mình Máu Thánh Chúa và gặp gỡ nhau. Chúa đang nói với mỗi người, nói với hoàn cảnh riêng biệt của từng người. Tôi tin các Bạn sẽ chớp lấy cơ hội này để sống một cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị, luôn hãnh diện mình đã quản lý tốt những hồng ân Chúa ban. Biết sinh lợi và đem ra phục vụ, giúp người khác cũng được sống hạnh phúc và tiếp tục phát triển những hồng ân Chúa trao ban.
Tứ Linh
Lê Hữu Phước









