Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,

Một quản gia bị gọi là bất trung, chưa xét đến hành vi kêu những con nợ sửa lại văn khế, nhưng trong quá khứ chắc chắn anh làm nhiều điều không đúng, mang nhiều tai tiếng và đã đến lúc chủ phải sa thải…

Người Dothái hiểu và hiểu rõ hơn chúng ta câu chuyện này của Chúa Giêsu theo phong tục tập quán của họ. Nhưng chắc chắn, chúng ta cũng hiểu rất rõ Chúa Giêsu muốn nói điều gì với các Bạn Trẻ, với từng người qua câu chuyện này, trong  lúc này.

Trước hết, anh ta ý thức ngay thân phận của mình. Với chức quản gia, anh có nhiều quyền, có nhiều tiền, chỉ thua ông chủ … thế mà bỗng chốc tin đến với anh : anh bị sa thải !!! Anh ý thức ngay vì trước kia mình đã bất lương, nay giờ phút đền tội đã đến. Ý thức ngay nên anh tìm cách sửa chữa những sai lầm của mình, đúng hơn là tìm cách khắc phục hậu quả…

Bị sa thải sẽ không có việc làm, việc người khác làm được anh lại không thể làm : “Ăn mày thì hổ ngươi, cuốc đất thì không đủ sức”, phải tìm cách để liền khi bị sa thải thì có người giúp đỡ, có người đón nhận. Nghĩ đến những người đang cầu cạnh mình, anh chọn ngay phương thế để giải quyết khó khăn : tìm các con nợ cũ và cho sửa lại các hợp đồng vay mượn …

Một vấn đề đặt ra giúp chúng ta hiểu rõ hơn (dù vấn đề này không giải quyết thì chúng ta cũng đã hiểu). Ngày nay, theo một số tác giả, dựa vào khoa nghiên cứu về lịch sử – phong tục, suy nghĩ cho thấu đáo, có thể câu chuyện xảy ra thế này :

Là quản gia, anh toàn quyền sắp xếp công việc trong gia đình của chủ. Ông chủ đứng trên mọi thành viên, có quyền, có tiền nhưng giao tất cả công việc cho quản gia. Người quản gia thời đó không lãnh lương vì được coi như người trong nhà. Không lãnh lương nhưng có nhiều cách để anh hưởng lợi. Ông chủ yêu cầu với số gia sản hiện có, mỗi năm phải sinh lợi bao nhiêu và anh cố gắng đáp ứng yêu cầu đó. Trong khi làm việc, anh tìm cách làm cho lợi tức cao hơn và có thể giữ phần thừa đó, chủ vẫn không thiệt hại vì hai bên đã thỏa thuận. Khi bảo người khác viết lại hợp đồng, là anh chấp nhận mất phần mình được phép hưởng.

Câu chuyện có lẽ rõ ràng hơn : vì nghĩ đến tương lai của mình, anh chấp nhận hy sinh phần anh được hưởng. Vấn đề nằm ở chỗ đó !!! “Bỏ con tép câu con tôm”, anh ta chấp nhận sự thiệt thòi trước mắt để xây dựng cả tương lai lâu dài, vì chắc chắn những người đã được trừ nợ sẽ biết ơn anh ta.

Chúa Giêsu khen, khen không phải vì trước kia anh đã bất lương, nhưng con người này rất nhanh nhẹn ; bắt gặp được vấn đề và tìm phương thế giải quyết ; để đạt được mục đích thì sẵn sàng hy sinh. Chúa Giêsu kết luận với chúng ta : “Con cái thế gian còn khôn ngoan như vậy, còn con cái Nước Trời …”

Anh chị em thân mến,

Đừng bao giờ quên tất cả những gì chúng ta có là của Chúa, chúng ta chỉ là quản gia, chúng ta không có quyền sử dụng bừa bãi. Phúc Âm nhắc chúng ta : tiền bạc, sức khỏe, địa vị, sắc đẹp, tài năng… tất cả là của Chúa ban cho để chúng ta xây dựng con người, xây dựng cuộc sống, đạt được mục đích Chúa muốn khi Ngài tạo dựng và khi Ngài cứu chuộc chúng ta. Không chỉ cho chúng ta, mà còn để chúng ta giúp đỡ, phục vụ người khác.

Các Bạn Trẻ hãy ý thức thật mạnh mẽ những điều đó, chúng ta cần có những giây phút cầu nguyện, những giây phút tĩnh tâm để nhìn lại cuộc đời của mình. Nhiều hay ít, chắc chúng ta cũng phải bối rối vì thấy thật sự nhiều khi chúng ta sống như không có Chúa, sống như trên đời này chỉ có mình mà không có anh em của mình ; chúng ta chưa ý thức hết những gì Chúa đã ban cho và Ngài chờ đợi những điều đó sẽ xây dựng con người chúng ta, và qua chúng ta xây dựng người khác.

Chúa muốn nhắc tất cả chúng ta, cách riêng các Bạn Trẻ hãy biết cám ơn Chúa về những gì tốt đẹp mà chúng ta được nhận lãnh, tất cả không trừ một điều gì. Biết cám ơn Chúa sẽ giúp chúng ta suy nghĩ về giá trị cuộc đời của mình và cách thức mình phải sống, cách thức mình phải sử dụng những gì Chúa trao ban.

Đồng thời phải xin Chúa tha thứ cho những sai sót, những cách sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, thậm chí nhiều khi chúng ta còn chà đạp người khác để mình được lợi.

Chúa không hẹp hòi như chúng ta, đừng nghĩ rằng Chúa cho để được chúng ta đáp trả lại, đó là cách suy nghĩ của loài người. Là Người Cha nhân lành, Ngài chỉ biết yêu thương và trong sự yêu thương đó, Ngài làm hết mọi cách cho chúng ta đi đúng đường.

Hãy biết đón nhận hồng ân, đặc biệt trong năm nay, hãy trở lại với Lời Chúa, thân thuộc với Lời Chúa, có những giờ dành riêng để đọc Lời Chúa, đọc chung trong giờ kinh tối của gia đình hay những lúc riêng mình. Đó là những lúc Chúa nói với chúng ta, Chúa nói ngay trong từng hoàn cảnh của mỗi người, Chúa luôn bên cạnh và đồng hành trong cuộc sống của chúng ta.

Tin và sống được như vậy chúng ta sẽ không tách rời khỏi Chúa, biết lắng nghe và Lời Chúa luôn luôn là lương thực nuôi dưỡng chúng ta. Đặc biệt mỗi lần cử hành Thánh lễ, mỗi lần đến với Bí Tích Thánh Thể, Chúa giúp chúng ta thêm lòng yêu mến, có đức tin mạnh mẽ hơn để đón Chúa và để luôn được sống trong tình yêu của Ngài.