Các Bạn Trẻ thân mến,
Tôi nghĩ rằng có 2 lý do khiến thánh Maccô đang tường thuật về sứ vụ của Chúa Giêsu lại chuyển qua câu chuyện về cái chết của Gioan Tẩy Giả :
Lý do thứ nhất : không muốn dân chúng nhầm lẫn giữa Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu. Maccô tường thuật rất chi tiết, chẳng những về cái chết mà còn về việc chôn cất Gioan Tẩy Giả, để minh chứng rằng : Đức Kitô không phải là Gioan Tẩy Giả mà Hêrôđê đã giết chết nay sống lại.
Lý do thứ hai : muốn nói về Chúa Giêsu và muốn hiểu về Chúa Giêsu cần phải biết Gioan Tẩy Giả – ông là Vị Tiền Hô của Chúa Giêsu, là một ngôn sứ rất đáng kính trọng – chẳng những qua lời rao giảng, nhưng chính đời sống của Gioan Tẩy Giả cũng loan báo về Chúa Giêsu, và ngay chính trong cái chết của mình, Gioan chết vì ông là nhân chứng của sự thật (chúng ta biết Chúa Giêsu đã xưng ra : “Ta chính là Sự Thật”). Ai sống trong sự thật thì người đó có Chúa Giêsu trong cuộc đời, Gioan là con người can đảm đó. Gioan biết có một sự sai trái và sự sai trái này sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống của nhiều người, của xã hội. Gioan không tìm cách bêu xấu về một con người, nhưng Gioan không ngần ngại nói lên sự thật và sự thật đó không được ai chấp nhận, vì thế Gioan phải chết.
Cũng như Chúa Giêsu khi đến trong thế gian ở giữa loài người, Ngài luôn nói về sự thật, tôn trọng sự thật, vì chính Ngài là sự thật và Ngài đã chết vì sự thật. Chúa Giêsu có thể thoát tay quân dữ cách dễ dàng, Ngài chỉ nói hay làm một điều gì đó, khác với ý Chúa Cha thì sự việc sẽ đổi khác. Nhưng không, Chúa Giêsu là sự thật, Ngài làm chứng cho sự thật và vì vậy Ngài đã chết.
Mỗi Kitô hữu là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta được sinh ra bởi sự chết và sống lại của Đức Kitô, không thể có một sự chọn lựa nào khác, chúng ta phải luôn đối chiếu với Tin Mừng Đức Kitô đã đem đến để giúp chúng ta đi trong sự thật và sống trong sự sự thật. Chính Tin Mừng của Đức Kitô làm cho mỗi người trong chúng ta luôn là môn đệ của Chúa.
Cách riêng các bạn trẻ, khi sống trong sự thật, chúng ta phải chấp nhận đối diện với một thế gian thù nghịch, thế gian thù nghịch trong câu chuyện của thánh Gioan Tẩy Giả, có thể là Hêrôđê, có thể là Hêrôđia, cũng có thể là người con gái Salômê. Thế gian không chấp nhận sự thật, như lời thánh Gioan nói : “Bóng tối không chấp nhận ánh sáng”.
Vậy mà chúng ta đang sống trong thế gian đó, chúng ta được trao sứ mạng phải là ánh sáng, nhưng ánh sáng không được để dưới thùng, ánh sáng phải để trên giá. Làm thế nào để chúng ta sống sự thật này ?
Tôi nghĩ rằng để sống và nhất là trong Năm Thánh Truyền Giáo, qua bài Phúc Âm, chúng ta có thể dựa vào 2 điều này :
Trước hết, chúng ta phải là những con người có lương tâm trong sáng (trong sáng thì tự tỏa ánh sáng), để biết mình còn là con người trong sáng khi chúng ta luôn đối diện với Lời Chúa. Ví dụ như trong bài phúc Âm này, đối diện để xem chúng ta có phải là một phần của Gioan Tẩy Giả … hay chắc cũng có lúc chúng ta là một phần của Hêrôđê … của Hêrôđia và của … Salômê.
Phải can đảm, phải sáng suốt, phải nhờ Lời Chúa soi chiếu, Lời Chúa như lưỡi gươm sắc bén đâm vào giúp thấy được thâm sâu của tâm hồn. Lời Chúa sẽ chất vấn con người chúng ta, nhưng là một chất vấn nhẹ nhàng, chất vấn đầy yêu thương, chất vấn trong lời mời gọi hoán cải để quay về với Chúa. Lời Chúa phải trở nên chính sự sống, phải luôn luôn gắn bó với cuộc đời chúng ta, luôn đối chiếu với Lời Chúa sẽ giúp con người chúng ta ngày càng trở nên trong sáng.
Bên cạnh đó cũng phải ý thức chúng ta không chỉ sống cho mình mà còn sống cho người khác.
Không cần nhắm mắt cũng không cần bi quan, nhìn xã hội đang sống, một xã hội có thể nói gồm nhiều con người ích kỷ, chỉ biết vơ vét, chỉ biết qui hướng về mình … rất tiếc chúng ta chưa nỗ lực để sửa chữa sự sai trái đó. Tôi thấy (không muốn thấy cũng không được) cảnh vứt rác ngoài đường, trong nhà vứt rác sang nhà bên cạnh … (hôm qua tôi đến nhà xứ Dilinh thì anh em bảo rằng : “Thưa Đức Cha, người ta bỏ gà chết trong bao nylon vứt vào nhà xứ, người ta sợ gà chết thì người ta vứt vào đây !!!”). Nếu một xã hội, một gia đình cứ có cách sống như vậy sẽ không bao giờ vươn lên được.
Là Kitô hữu, là người trẻ, chúng ta phải có một thái độ và một sự chọn lựa dứt khoát : Tôi sống là sống cho người khác, sống vì hạnh phúc của người khác (như Gioan Tẩy Giả biết rằng khi nói sự thật mình sẽ chết, nhưng thà chết để cứu người khác). Một sứ mạng thật tốt đẹp và thật cao cả, tự sức chúng ta không làm được. Bài đọc I nói về vua Đavít, ca ngợi nhưng không quên nhắc việc vua Đavít phạm tội và được Chúa tha. Khi sống trong Năm Thánh Truyền Giáo, các Bạn Trẻ phải tin rằng với một lý tưởng, với ơn Chúa, với đời sống của Hội Thánh, dù trong cuộc sống hàng ngày, lúc này lúc khác có sa ngã, nhưng chúng ta có khả năng đứng lên, có thể làm được những việc hữu ích cho Giáo Hội, cho anh em chúng ta.
Tam Linh









