Các bạn trẻ thân mến,
Trong một vài tuần lễ vừa qua, cả thế giới đang không ngớt lo âu, đảo lộn để tìm kiếm phương cách nhằm ngăn chặn một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm liên quan đến đường hô hấp (đại dịch SARS). Nhân loại biết rằng đang có một loại virus cực độc, biến chuyển rất nhanh, dễ dàng lây lan và tác hại trực tiếp đến sức khỏe lẫn mạng sống của con người. Chúng ta cùng hiệp ý mong sao cho các nhà khoa học, các chuyên gia y tế sớm tìm ra bản chất của loại virus đó để kịp thời chế tạo ra thuốc điều trị. Cha tin chắc chắn nhân loại sẽ tìm được, vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Thế nhưng, có một vấn đề khác còn hệ trọng hơn gấp bội mà con người đã không ngừng thao thức, thắc mắc suốt hơn 2.000 năm qua. Tiếc thay, nhiều người lại không tiếp tục kiên trì tìm kiếm nó, trong khi lời giải đáp cho câu hỏi này lại chính là liều thuốc vạn năng duy nhất chữa trị tận căn mọi nỗi tuyệt vọng, đau khổ, tang thương và chết chóc trên thế giới này…
Vấn đề cốt lõi đó chính là: “Đối với tôi, Đức Giêsu Kitô là ai?”
Bài Tin Mừng hôm nay chính là một cơ hội quy quý báu giúp mỗi người chúng ta, cách riêng là các bạn trẻ, biết tự vấn lương tâm, nhìn định lại sâu sắc tình trạng tâm hồn và lối sống của chính mình.
1. Thao thức của đám đông trước dung mạo Đấng Thiên Sai
Bối cảnh Tin Mừng thuật lại việc rất nhiều người Do Thái từ khắp nơi đang nô nức đổ về thành Giê-ru-sa-lem trong dịp Lễ Lều (đây là một trong ba đại lễ lớn nhất trong năm của người Do Thái để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì một mùa màng gặt hái thành công, đồng thời tưởng niệm lại hành trình đầy hồng ân được Chúa hiện diện che chở, nâng đỡ suốt những năm tháng lữ hành trong sa mạc). Chúa Giêsu cũng có mặt trong đám đông ấy. Dù lúc bấy giờ, bầu khí đang vô cùng căng thẳng khi giới lãnh đạo tìm mọi cách để bắt giữ Ngài, bởi những lời Ngài giảng dạy làm cho họ chói tai, không đẹp lòng; và những dấu lạ Ngài thực hiện khiến họ sinh lòng bực tức, đố kỵ, khó chịu. Thế nhưng, không vì thế mà Ngài chùn bước hay trốn tránh sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Trời và ơn cứu độ, Ngài vẫn công khai xuất hiện giữa đền thờ… Sự hiện diện hiên ngang của Ngài đã dấy lên một làn sóng thắc mắc lớn đối với dân chúng.
Họ xầm xì hỏi nhau: Tại sao Ngài đứng đây giảng dạy công khai mà các đấng bậc đầu mục Do Thái vẫn làm ngơ, không ra tay bắt giữ? Phải chăng đó là dấu chỉ cho thấy chính các nhà lãnh đạo cũng đã thầm nhận thức được rằng Ngài là một nhân vật đặc biệt mà họ buộc phải chấp nhận, phải kiềng nể và tôn trọng?… Lịch sử của dân tộc Do Thái là chặng đường dài nối tiếp nhau không ngớt trông đợi Đấng Cứu Thế, Đấng Mê-si-a. Thực tế, họ đã có quá nhiều dấu chỉ để định hình một cái nhìn chuẩn xác về Đức Kitô. Bản thân đám đông dân chúng đã từng phải công nhận rằng: Trên đời này, từ xưa tới nay chưa từng có một người phàm nào có cách giảng dạy hấp dẫn, đầy uy quyền và thuyết phục như người này; Ngài giảng dạy “như Đấng có thẩm quyền” chứ không như các kinh sư. Còn hệ thống giáo lý của Ngài thì thâm sâu đến mức “không ai dám chất vấn thêm điều gì”. Người ta đã tìm hết mọi cách để bắt bẻ, lập trăm mưu ngàn chước, giăng sẵn bao nhiêu cạm bẫy hiểm độc dưới chân Ngài, thế nhưng Ngài đều nhẹ nhàng thấu suốt và vượt qua tất cả.
Chính trí tuệ siêu phàm ấy là một minh chứng hùng hồn cho họ thấy rằng: Con người này hoàn toàn không phải xuất thân từ những phàm nhân tầm thường, không thể dùng nguồn gốc địa dư Giê-su-sa-lem hay Na-za-rét giữa họ để giải thích được.
Làm sao lý trí con người có thể chối cãi được trước những phép lạ nhãn tiền mà Chúa Giêsu đã thực hiện? Chính vì không thể phủ nhận được các dấu lạ ấy nên giới biệt phái mới hoảng sợ, tìm cách giết chết Người vì họ e sợ toàn bộ dân chúng sẽ bỏ họ mà đi theo Ngài. Chẳng hạn như phép lạ vĩ đại cho anh La-za-rô đã chôn trong mồ bốn ngày được sống lại… Quả thật, đứng trước những sự kiện như thế, không có một công thức khoa học hay lý luận tự nhiên nào giải thích nổi, ngoại trừ việc phải cúi đầu chấp nhận: Ngài chính là Đấng Mê-si-a, Ngài là Đấng Cứu Thế, là Đấng Thiên Sai hằng hứa, là Con Thiên Chúa hằng sống và là Thiên Chúa thật.
Bên cạnh đó, còn biết bao lời sấm truyền khác mà các sách Cựu Ước (và bài đọc I hôm nay) đã tiên báo. Sự hiện diện mang tính ngôn sứ của Ngài như một tiếng chuông thức tỉnh, đòi buộc con người phải sám hối. Thế nhưng, vì mù quáng, họ không muốn sám hối, không chấp nhận từ bỏ con đường tội lỗi, ích kỷ đang đi… và khi không thể khuất phục được Ngài, họ chỉ còn một giải pháp cực đoan duy nhất là phải loại trừ Ngài. Đó là điều họ đã tâm mưu thực hiện, và như chúng ta đã biết, cuối cùng họ đã đóng đinh Ngài vào thập giá.
2. Ba câu hỏi tự vấn lương tâm cho Giới trẻ hôm nay
Quay trở lại với thời đại chúng ta, câu hỏi lịch sử ấy vẫn đang đặt ra một cách trực diện cho người trẻ hôm nay: Đức Kitô đối với mỗi người trong chúng ta hiện nay, Ngài là ai?
Thay vì lặp lại những câu câu trả lời mang tính lý thuyết giáo lý mà tất cả anh chị em và các bạn trẻ đều đã thuộc lòng: “Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa thật, Ngài đã xuống thế làm người để chuộc tội cho chúng ta, Ngài đến để đoàn chiên được sống và sống dồi dào, Ngài đã chịu chết và sống lại để trong cuộc thương khó của Ngài, chúng ta được ơn thanh tẩy, tha thứ và được dự phần vào sự phục sinh với Ngài…” Cha nghĩ rằng anh chị em hoàn toàn có thể cảm nghiệm sâu xa hơn thế, sống động hơn thế. Do đó, trong Thánh lễ Giới trẻ chiều nay, cha chỉ muốn gợi lên ba điều cụ thể để mỗi người tự soi rọi vào tâm hồn mình:
Điều thứ nhất: Đức Kitô có đang bị biến thành một “vị thần tài” trong đời sống của bạn? Chúng ta cần thẳng thắn xem lại: Ngài có phải là Đấng mà tôi chỉ nhớ đến khi cần chạy đến để van xin điều này, điều nọ cho ích lợi cá nhân hay không? Khi cuộc sống xuôi chèo mát mái, công thành danh toại, vui chơi thỏa thích, tôi hoàn toàn lãng quên Ngài, không một lời tạ ơn; nhưng vừa gặp chút thất bại, gian truân, tôi lập tức rối rít chạy đến kêu cầu Ngài. Khi thân xác khỏe mạnh, tôi coi đó là chuyện hiển nhiên tự nhiên do sức mình; lúc đau yếu bệnh tật, tôi mới tìm đến nhà Chúa. Nếu như vậy, việc bạn đến với Đức Kitô thực chất chỉ là “vì lợi ích của chính cái tôi của bạn”.
Ngược lại, nếu Đức Kitô thực sự có một vị trí trung tâm, một chỗ đứng đích thực trong cuộc đời bạn, bạn sẽ đến với Ngài là “vì chính Ngài”. Khi đó, cái tôi ích kỷ của con người ích kỷ trong bạn phải tự nguyện tan biến đi, để cho dung mạo của Ngài được trỗi vượt lên và chiếm trọn vẹn quyền cai quản tâm hồn bạn. Bạn đến với Ngài chỉ đơn thuần vì bạn yêu Ngài, tin Ngài, muốn chúc tụng và tôn vinh Ngài mà thôi.
Chúng ta chúc tụng và tôn vinh bởi vì Ngài là Thiên Chúa, là người Cha nhân hậu vô bờ bến. Ngài luôn dang rộng vòng tay yêu thương để ôm đón chúng ta trở về, cho dù chúng ta có yếu đuối phản bội Ngài một lần, một trăm lần hay một ngàn lần đi chăng nữa. Ngài không bao giờ nghiêm nét mặt xua đuổi: “Thằng con hoang đàng kia, đi đâu thì đi cho khuất mắt!”. Chưa bao giờ và không bao giờ Thiên Chúa đối xử với chúng ta như thế. Thậm chí, ngay cả khi chúng ta chưa kịp mở miệng cầu xin thì Ngài đã thấu suốt nhu cầu và ban ơn lành gấp triệu lần những điều chúng ta ước mong (lẽ dĩ nhiên, người con thì phải cầu xin, nhưng chúng ta xin không phải để mặc cả, “ép” Ngài phải cho, mà xin là để ý thức sâu sắc về thân phận mỏng dòn, yếu đuối và tội lỗi của mình). Thái độ cầu nguyện này sẽ là thước đo chuẩn xác giúp bạn nhận ra Đức Kitô đã thực sự làm chủ tâm hồn bạn chưa, hay cuộc đời bạn vẫn chỉ xoay quanh cái tôi ích kỷ: Tôi, tôi và mọi sự đều phải quy hướng về tôi!!!
Điều thứ hai: Nếu tin vào Ngài, tại sao chúng ta chưa can đảm thực hành Lời Ngài? Nếu chúng ta luôn tuyên xưng tin kính Ngài, tại sao trong cuộc sống thường nhật, chúng ta chưa nghiêm túc tuân giữ và hành động theo Lời Ngài chỉ dạy? Có phải chúng ta chỉ chọn thực hành Lời Chúa một cách nửa vời, chỉ làm theo khi lời ấy phù hợp với sở thích, hoặc khi đem lại chút lợi ích vật chất, danh vọng cho bản thân hay không?
Chúa Giêsu đã từng phán: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em”. Lời khẳng định ấy cho thấy đức tin của người Kitô hữu không thể là một mớ lý thuyết suông, mà nó phải được minh chứng và thể hiện sống động bằng những hoa trái hành động cụ thể trong cuộc sống.
Hãy nhìn vào gương mẫu của Thánh Phê-rô và các bạn đồng nghiệp năm xưa. Họ là những tay ngư phủ lão luyện, đã vất vả, dấn thân suốt thâu đêm suốt sáng để thả lưới trên biển hồ mà chẳng bắt được một con cá nào. Khi trời tảng sáng, mệt mỏi và chán nản, có một người bộ hành lạ mặt đứng trên bờ bảo họ hãy chèo ra chỗ nước sâu và thả lưới bên mạn hữu thuyền. Theo tâm lý tự nhiên của những người thợ lành nghề, họ hoàn toàn có thể bực dọc đáp lại: “Chúng tôi đã làm việc đó suốt cả đêm rồi, chúng tôi là dân nghề biển còn rành rẽ hơn ông, biết nhiều kinh nghiệm hơn ông nữa, xin đừng đứng đó mà dạy khôn chúng tôi…”. Thế nhưng, bằng con mắt đức tin và sự vâng phục, Phê-rô đã hạ mình thưa: “Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm nhưng chẳng bắt được gì cả; thế nhưng, vì lời Thầy truyền, con xin thả lưới”. Và kết quả của lòng vâng phục ấy là một mẻ cá lớn đến rách cả lưới.
Vậy thưa anh chị em và các bạn trẻ, nếu quả thật Đức Kitô đang có một vị trí trang trọng trong cuộc đời bạn, hãy tự hỏi xem đã bao nhiêu lần Ngài đã nói với chúng ta? Tiếng Chúa không chỉ vang lên những lúc chúng ta đến tham dự Thánh lễ, nghe giảng đài hay cử hành các Bí tích tại nhà thờ; mà tiếng Chúa vẫn đang liên lỉ âm thầm nói với chúng ta hằng giờ hằng ngày qua tiếng nói của lương tâm ngay thẳng, qua những biến cố vui buồn xảy đến xung quanh cuộc sống. Đứng trước tiếng gọi ấy, người trẻ chúng ta có sẵn sàng mở lòng đón nhận, có dám thực hiện và can đảm dấn thân bước theo Ngài hay không?
Điều thứ ba: Bạn có dám để cho Đức Kitô “quấy rầy” cuộc sống an thân của mình không? Nếu chúng ta thực lòng tin tưởng Ngài là Đấng Cứu Độ duy nhất, tin thật Ngài là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”, thì chúng ta hãy can đảm để cho Ngài tự do bước vào “quấy rầy”, làm đảo lộn lối sống ích kỷ của mình. Hiện tại, tâm lý chung của cha cũng như của anh chị em là chúng ta luôn có xu hướng tự xây dựng cho mình một pháo đài kiên cố để bao bọc, bảo vệ con người và cuộc đời riêng của mình. Chúng ta thường tự mãn với lối tư duy an phận: “Tôi sống cuộc đời của tôi, tôi không đụng chạm đến ai, không làm thiệt hại gì đến ai, thì xin mọi người và xã hội cũng đừng ai làm thiệt hại hay quấy rầy đến tôi”.
Lối sống vị kỷ, đóng kín cửa ấy hoàn toàn xa lạ với Tin Mừng. Nếu đã đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô, bạn hãy phá đổ pháo đài ích kỷ đó đi, hãy để chính Chúa bảo vệ và đặt trọn vẹn cuộc đời mình vào trong bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Ngài. Còn phần bạn, hãy mở lòng ra để sống vì anh em, vì tha nhân xung quanh. Bởi vì không thể có một tình yêu chân chính nào dành cho Thiên Chúa vô hình mà lại không được biểu hiện cụ thể bằng tình yêu thương đối với người anh em hữu hình bên cạnh. Mà một khi đã nói đến yêu thương đích thực, người trẻ bắt buộc phải chấp nhận từ bỏ chính mình, chấp nhận sự hy sinh và tiêu hao vì người khác.
Qua những tư tưởng của bài Tin Mừng chiều nay, cha muốn gợi lên ba ý tưởng đào sâu đó cho giới trẻ Giáo phận. Thế nhưng, các bạn trẻ đừng sợ hãi, đừng vì những đòi hỏi của Tin Mừng mà đâm ra lo lắng, mất ăn mất ngủ hay bối rối, ngã lòng. Không, Lời Chúa không bao giờ là một gánh nặng áp bức, mà luôn là lời ủi an, nâng đỡ thiêng liêng. Ngài là Ánh Sáng đến để chiếu soi và dẫn dắt chúng ta ra khỏi bóng tối.
Trong Thánh lễ chiều nay, các bạn hãy mở lòng đón nhận nguồn sáng ấy và chân thành thưa lên với Chúa: “Lạy Chúa, con tin! Nhưng xin Chúa tha thứ vì đức tin của con còn yếu kém, mỏng dòn lắm, xin Chúa hãy ra tay nâng đỡ, củng cố đức tin cho con…”. Được như vậy, chúng ta sẽ kinh nghiệm được một điều kỳ diệu: Lời của Ngài sẽ thực sự trở thành nguồn sống dồi dào, trở thành con đường bằng phẳng và duy nhất đưa cuộc đời người trẻ chúng ta đến nguồn sự sống đời đời.









