Các Bạn Trẻ thân mến,
Lời Chúa hôm nay đề cập đến vần đề giữ chay, đây là một trong ba việc cần làm trong Mùa Chay : Ăn chay – cầu nguyện – bố thí.
Không thể ăn chay như lời tiên tri Isaia đã cảnh báo : ăn chay mà vẫn còn ích kỷ, bóc lột, xô xát, cải vã, đấm đá, nhưng phải là “mở trói ác ôn, thả tự do cho người bị hành hạ, đập tan mọi thứ gông cùm…”
Môn đệ của Gioan ăn chay vì chính Gioan cũng ăn chay. Ngoài qui định một năm một lần ăn chay vào ngày Đền tội (Lêvi 16, 19-31), những người đạo đức còn ăn chay vào những dịp tang chế, cầu khẩn xin ơn (người Biệt Phái ăn chay một tuần 2 lần), đối với Cựu Ước, ăn chay với ý nghĩa dọn lòng để chờ đón Đấng Cứu Thế… Khi so sánh môn đệ Gioan ăn chay còn môn đệ Chúa Giêsu không ăn chay là họ có ý chỉ trích việc không thấy môn đệ Chúa Giêsu ăn chay lúc nào khác ngoài ngày chay đã qui định. Ở đây, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta hiểu ý nghĩa việc ăn chay và cách thực hành việc ăn chay.
Chúa Giêsu dùng hình ảnh khi chàng rể còn hiện diện trong tiệc cưới thì khách không ăn chay, niềm vui của bữa tiệc không thể bị việc ăn chay làm lu mờ. Chàng rể chính là Chúa Giêsu, Ngài đang hiện diện giữa các môn đệ… Nhưng Ngài cho biết lúc chàng rể bị cất đi. (chữ “cất đi” là dấu chỉ Chúa Giêsu báo trước về cuộc khổ nạn của Ngài), lúc bấy giờ phải ăn chay.
Khi nào chúng ta ăn chay ?
– Mùa Chay Thánh, qui hướng về Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh, là thời gian chuẩn bị chúng ta phải ăn chay, điều đó dễ hiểu.
– Khi chàng rể bị cất đi là lúc Chúa Giêsu chịu chết. Trong Mùa Chay Thánh, trong Tuần Thánh, trong Tam Nhật Thánh, chúng ta luôn gắn bó với Mầu Nhiệm Tử Nạn của Chúa Giêsu, chúng ta ăn chay và ý thức nhiều hơn về tội lỗi của mình, vì hậu quả tội chúng ta chính là cái chết của Chúa Giêsu.
– Lúc phạm tội, chúng ta tự mình rời khỏi chàng rể, tự mình tách khỏi Chúa Giêsu, đó là lúc chúng ta phải ăn chay, phải quay trở lại với Ngài. Thử hỏi ai trong chúng ta có thể cho rằng mình là người không có tội. Mùa Chay Thánh giúp chúng ta ý thức hơn về con người của mình. Mùa Chay Thánh có bầu khí giúp chúng ta đi vào nội tâm. Thỉnh thoảng lúc này lúc khác, nhờ lương tâm, nhờ ơn Chúa chúng ta thấy được tội lỗi của mình, nhưng để sửa chữa và từ bỏ rất khó. Trong Mùa Chay Thánh, chúng ta được nhiều phương tiện : mỗi lần tham dự thánh lễ, chủ tế mặc áo tím nhắc chúng ta thân phận tội lỗi của mình ; đi Đàng Thánh Giá là cơ hội nhắc nhở chúng ta ; những buổi thống hối cộng đồng, chúng ta được mời gọi đến toà giải tội … tất cả đều hướng về và giúp chúng ta thay đổi đời sống mình mà lúc khác chúng ta không làm được.
Vậy tại sao chúng ta không đặt cho mình câu hỏi : Bao nhiêu lần tôi cũng cảm thấy cần phải đổi mới con người của mình, tôi thấy đã đến lúc tôi phải quay trở lại với Chúa, thì tại sao không phải là chính Mùa Chay này, không phải ngay trong chính thánh lễ này, tôi còn chờ đợi điều gì nữa ??? Có lẽ còn thiếu một điều gì đó nơi con người của tôi để có thể bắt gặp được tình yêu thương của Chúa, bắt gặp được cái nhìn tha thứ, cái nhìn mời gọi của Chúa để ăn năn sám hối !
Có một nhà điêu khắc Trung Hoa thời danh, người ta đặt ông ấy làm một khung bằng gỗ quí để treo một cái chuông. Khi ông thực hiện xong, nhà vua ngây ngất trước tác phẩm đó và thấy có một cái gì rất linh thiêng qua những nét chạm trổ… hỏi ông, ông chỉ nói rằng : vì ông biết rằng công trình này không chỉ là nghệ thuật, nhưng còn phải có hồn. Để làm việc này ông đã nhịn đói, vì ông muốn rằng con người của ông không phải bận tâm lo lắng, lệ thuộc vào vật chất thường ngày làm ông chia trí (hàng ngày ăn cái gì, ăn thế nào, ăn bao nhiêu…). Ông tập trung tất cả vào trong tác phẩm của mình…
Ăn chay không chỉ là bớt những món ngon, hay không ăn no, chỉ ăn lưng lững, có nhiều khi chấp nhận ăn đói, đó cũng là những hình thức. Nhưng chúng ta phải đi xa hơn điều đó nhiều. Đi xa hơn chính vì Lời Chúa nói với chúng ta : Các ngươi đừng xé áo mà các ngươi hãy xé lòng các ngươi ra. Nếu chúng ta nhịn ăn, nhịn hết mọi thứ mà tâm hồn chúng ta còn đầy dẫy oán hận, kiêu căng, tham lam… thì bên ngoài có vẻ ăn chay nhưng bên trong vẫn tích chứa nhiều điều làm con người chúng ta trở nên nặng nề.
Năm nay cả Giáo Phận bước vào năm thánh hóa gia đình. Tôi nghĩ rằng không nơi nào có cơ hội thuận lợi để chúng ta ăn chay cho bằng đời sống trong gia đình. Không phải chỉ là bữa cơm (lẽ dĩ nhiên bữa cơm cũng diễn tả được một hình thức ăn chay), nhưng trong gia đình có bao nhiêu cơ hội để có thể nhịn nhục, từ bỏ, tha thứ, hãm mình … rất nhiều. Từ sáng đến tối dường như lúc nào cũng có những dịp để hy sinh. Vậy hãy chọn ngay môi trường gia đình cho việc ăn chay của chúng ta. Tôi tin rằng nếu trong gia đình, một người biết nhịn nhục, biết tha thứ, biết kềm hãm những lời nói độc địa của mình, biết dằn lại những cử chỉ độc ác của mình, biết bỏ đi những ý tưởng xấu về người khác… khi đến nhà thờ, con người đó sẽ dâng hết tâm hồn mình, dâng hết cuộc sống mình làm của lễ và khi bước ra ngoài xã hội, đó sẽ là một con người thánh thiện, đạo đức, biết yêu thương.
Hãy có một cách sống cụ thể, kẻo rồi Mùa Chay năm nay cũng sẽ qua như những Mùa Chay khác. Đến lễ Phục Sinh chúng ta lại không thấy có gì mới mẽ, sống động, hứng khởi trong cuộc đời của mình. Không, không thể tin điều đó được, Chúa luôn sẵn sàng chờ đợi để ban ơn, tha thứ, tăng cường sức lực cho chúng ta. Càng tham gia vào các lễ nghi, chúng ta càng được lôi cuốn vào để chôn mình, diệt đi con người cũ của mình vào trong lễ Phục Sinh. Chắc chắn đó là điều Chúa muốn ban cho chúng ta, hãy đón nhận và quảng đại bước vào Mùa Chay Thánh này.
Tam Linh lược ghi









