Anh chị em thân mến,
Nét nổi bật của nghi lễ hôm nay là làm phép tro và xức tro. Tại sao là tro chứ không phải là một chất liệu nào khác ?
Tro nhắc nhớ nguồn gốc con người (theo sách Khởi Nguyên, Thiên Chúa tạo dựng con người từ bụi đất) : một nguồn gốc khiêm tốn, mỏng dòn.
Rắc tro trên đầu nhắc đến thân phận bé nhỏ, tầm thường, tội lỗi của chúng ta .
Xức tro còn nhắc cho chúng ta về tình thương Thiên Chúa : “Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng”. Thật bi đát nếu chỉ nhìn tới tội lỗi, vì càng nhìn chúng ta càng thất vọng. Đến với Chúa và nhận lấy tro là cử chỉ cho thấy tình yêu, sức mạnh và ơn Chúa sẽ hoán cải con người chúng ta. Tro kia rồi cũng biến đi, còn lại nơi chúng ta con người được thanh luyện, được đổi mới, mang lấy hình ảnh tươi đẹp của Thiên Chúa.
Muốn được vậy không phải chỉ tưởng tượng, mơ ước, nhưng phải thực hiện một số công việc cụ thể trong cuộc sống, đó là : Ăn chay – cầu nguyện – Bố thí.
Thưa anh chị em,
Đối với con người, với cuộc đời có ba tương quan, mà nếu ba mối tương quan này tốt đẹp thì tức khắc con người chúng ta tốt.
Cầu nguyện là tương quan với Chúa : Nếu thấy Ngài cao cả quyền năng : chúng ta thờ lạy ; nếu thấy Ngài tốt lành, yêu thương : chúng ta tin tưởng, yêu mến ; nếu thấy Ngài rất thánh thiện : chúng ta sám hối tội lỗi… Phải nhìn xem Chúa đối với tôi và tôi đối với Chúa thế nào ? Chúa tạo dựng tôi theo hình ảnh Ngài vì yêu thương ; Ngài hy sinh chính Con Một vì yêu thương… Còn tôi, tôi khước từ tình yêu của Chúa, giới răn của Chúa không phải là những ràng buộc, nhưng là con đường Ngài chỉ tôi đi để được sự sống đời đời, tôi lại tách ra khỏi con đường đó…
Ăn chay là tương quan với chính mình : Chúng ta biết mình là ai, tại sao chúng ta được tạo dựng, được tạo dựng để làm gì, trong thực tế cuộc sống chúng ta như thế nào ? Khi đối diện với Tin Mừng hay khi xét mình với 10 giới răn, sáu luật điều Hội Thánh … sẽ thấy rõ một bên là sự tốt đẹp và một bên là thực tế xấu xí nơi con người chúng ta. Vì vậy phải ăn chay, phải nhận ra tội lỗi của mình và tìm cách nhờ Chúa thanh luyện.
Bố thí – chia sẻ – là tương quan với tha nhân : Đó là anh em của tôi, là những người cũng được Chúa tạo dựng, được Chúa yêu thương, được Chúa cứu độ và được Chúa dành sẵn cho Nuớc Trời … tôi đã đối xử như thế nào, như anh em hay như kẻ thù ?…
Ba tương quan đó chúng ta đã biết nhưng chúng ta không làm hoặc làm không tốt. Lời Chúa hôm nay cho thấy phải có thái độ nào khi làm những việc này trong Mùa Chay?
Như Tiên tri Jôel nói trong bài đọc I : Đừng làm bề ngoài mà phải làm từ trong tâm hồn. Xé áo chỉ là cử chỉ bên ngoài, phải xé tâm hồn mình ra, đó mới là điều cần thiết (nhiều khi chúng ta chỉ chia sẻ cho người nghèo những gì thừa thải ; khi cho, chúng ta lựa lúc mọi người thấy … tất cả những điều đó trước mặt Chúa không có ý nghĩa, không có giá trị). Hãy lấy một phần con người, một phần cuộc đời, một phần sự sống để dâng cho anh em, phục vụ anh em, giúp đỡ anh em. Thời giờ, sức khỏe, tiền bạc, khả năng… không cần ai biết, chỉ cần người anh em được đón nhận là đã đủ.
Cầu nguyện và ăn chay cũng vậy, hãy gạt bỏ những hình thức, những hào nhoáng, những danh vọng bên ngoài, chỉ còn lại con người trơ trọi của chúng ta đối với Chúa, đối với anh em và đối với bản thân của mình.
Trong Mùa Chay Thánh này, hợp ý với Đức Thánh Cha và Giáo Hội Công Giáo toàn cầu, cũng cầu nguyện – ăn chay – chia sẻ, nhưng có một đối tượng đặc biệt mà Đức Thánh Cha kêu gọi qua Thông Điệp Mùa Chay năm nay với chủ đề : “Ai tiếp đón một em nhỏ vì Danh Thầy là tiếp đón chính Thầy”.
Thưa anh chị em,
Không chỉ Mùa Chay mà suốt cuộc đời chúng ta phải làm điều này. Nhưng nếu không làm trong cuộc đời, thì ít nhất Mùa Chay Thánh này hãy trở nên bé nhỏ và hãy đón nhận những người bé nhỏ. Trở nên bé nhỏ, khiêm tốn, hiền lành, khó nghèo, tha thứ, quảng đại… thì mới có thể chấp nhận được những trẻ nhỏ, những người bé mọn, nghèo nàn, cô đơn, tù tội, đau yếu… như chính Chúa Giêsu đã làm. Không sống như trẻ nhỏ thì không bao giờ vào được Nước Trời.
Khai mạc Mùa Chay Thánh tôi xin chúng ta hãy quảng đại, đừng tiếc gì với Chúa, có thể là một sự tha thứ, là một sự nhường nhịn, là bớt đi một điều gì mà mình luyến tiếc. Hãy tin tưởng mà đến với Chúa, dù chúng ta tội lỗi, yếu đuối nhưng Ngài sẽ tha thứ. Hãy can đảm, có những điều bao năm qua chúng ta muốn dứt khoát nhưng chưa được, thì đây là cơ hội rất tốt, đừng bỏ qua. Hãy phó thác, những việc chúng ta đang làm là tiếng mời gọi yêu thương của Chúa. Mùa Chay là mùa hồng ân, mùa cứu độ cho tất cả chúng ta.

Tam Linh









