Vào thời Chúa Giêsu, ba phương thế thực hiện việc đạo đức đó là : bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Ngày nay, đó vẫn là ba việc chính yếu giúp chúng ta sống đạo. Ba việc này nhằm đến ba đối tượng, còn gọi là ba chiều kích : hướng về Thiên Chúa – hướng về tha nhân -hướng về bản thân mình.
Hướng về Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, vì trong sự cầu nguyện chúng ta có tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa, có sự sám hối với Thiên Chúa và khẩn cầu cùng Thiên Chúa. Muôn đời cầu nguyện vẫn là việc chính yếu.
Không ai thật sự yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu mến anh em mình. Trong đạo chúng ta, giới răn yêu mến Chúa và giới răn yêu thương anh em phải song hành với nhau. Trong bản dịch gọi là bố thí, còn ngày nay chúng ta hay dùng chữ chia sẻ, tức là nghĩ đến, nhìn đến, hướng về tha nhân. Tha nhân là bà con thân thiết, là bạn bè, cũng có thể là những người xa lạ, người yêu thương hay người ghét mình, kể cả kẻ thù của mình. Dù là ai, chúng ta phải có sự chia sẻ, trao đổi, gặp gỡ, tha thứ, phục vụ…
Chiều kích quay lại với chính bản thân, bài Phúc Âm hôm nay nói về việc ăn chay. Ăn chay không chỉ là hãm mình trong vấn đề ăn uống, nhưng còn trong tất cả mọi vấn đề liên quan đến đời sống vật chất, đời sống tâm linh của mình.
Đó là ba chiều kích, ba hướng đi mà chúng ta phải thực hiện (cả ba chứ không thể làm điều này mà bỏ đi hai điều kia) khi bước vào Mùa Chay Thánh.
Nhưng vấn đề là ở chỗ này, một vấn đề đã được đặt ra từ thời Chúa Giêsu. Bài đọc I, sách tiên tri Giô-e : “Các ngươi hãy xé lòng mình chứ đừng chỉ xé áo…”. Người xưa biểu lộ sự ăn năn sám hối, biểu lộ sự cầu nguyện bằng cách rắc tro trên đầu, ngồi trên những đống tro, mặc áo nhặm … đó là những cách thức bề ngoài để diễn tả những điều thâm sâu trong tâm hồn. Những cử chỉ đó muốn nói lên điều gì ? Muốn nói thân phận con người rất mỏng dòn, yếu đuối và tầm thường. Khi biết được điều đó phải luôn qui hướng về Thiên Chúa, thông cảm, yêu thương, tha thứ cho anh em và sống khiêm nhượng.
Thế nhưng dần dần người ta chỉ dừng lại ở bên ngoài và đánh mất ý nghĩa bên trong (Tôi lấy một ví dụ không phải để chỉ trích, nhưng là điều mà chính bản thân chúng ta và mọi người đều biết. Kiêng thịt vì thịt là món ăn ngon và khá mắc tiền, hy sinh không ăn món ngon một phần để đền bù cho thân phận tội lỗi của mình, một phần để dùng tiền giúp người nghèo, đó là mục đích. Nhưng nhiều khi chỉ để ý điều bên ngoài là không ăn thịt. Tôm cũng ngon, cũng đắt tiền ! Cua cũng ngon, cũng đắt tiền !… nhiều thứ ngon và đắt tiền… Chúng ta không ăn thịt, nhưng lại ăn những thứ sang trọng khác … ngày ăn chay lại ăn ngon hơn ngày thường !!!).
Như thế là chỉ để ý bên ngoài chứ không đi vào chiều sâu việc chúng ta làm. Vậy chúng ta ý thức và suy nghĩ về điều đó ngay từ đầu Mùa Chay. Trước hết vì đó là những điều chính Chúa Giêsu dạy chúng ta, Ngài chỉ ba phương thức để sống Mùa Chay Thánh : Bố thí, ăn chay, cầu nguyện. Nhưng Ngài lưu ý tức khắc là hãy đi vào chiều sâu chứ đừng vì hình thức (nhiều khi chỉ là giả dối, không thật lòng), điều đó không đẹp lòng Chúa và không ích lợi gì cho chúng ta. Ăn chay là nhịn một cái gì đó để nói lên rằng chúng ta không muốn chiều theo xác thịt, chúng ta không muốn chiều theo hướng tự nhiên. Vậy không phải chỉ là thịt, nhưng vấn đề là hy sinh nhịn bớt đi.
Tôi nghĩ rằng nếu nhịn một lời nói cũng quan trọng. Có những lời nói làm người khác phải đau khổ bất an, có những lời nói làm người khác phải nhục nhằn xấu hổ… chẳng những lời nói mà ngay cả những ý nghĩ trong đầu. Ngày thường nhiều khi không để ý, nhưng trong Mùa Chay Thánh, mỗi khi thấy mình có khuynh hướng hay lầm lỗi đó, chúng ta sẽ cố gắng sám hối và cố gắng gìn giữ để không sống như vậy. Còn trong cử chỉ, nhiều khi chỉ dằn mạnh một cái ly trên bàn đã làm tim người khác thót lên, đau đớn, khổ tâm… Trong Mùa Chay Thánh, chúng ta không làm những cử chỉ tương tự như vậy vì lòng yêu mến Chúa, vì muốn biểu lộ sự sám hối tội lỗi, vì muốn biểu lộ tình yêu thương đối với anh em mình, một sự hãm mình như vậy có ý nghĩa trước mặt Chúa rất nhiều.
Đã nhiều lần Chúa nói phải tha thứ. Đọc kinh Lạy Cha “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ cho anh em của chúng con …” nhưng chúng ta có làm được không ??? Trong Mùa Chay, chúng ta có bầu khí, có cơ hội để thực hiện những điều đó. Chớ gì ngay trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, người trong nhà với người chung quanh thuận hòa với nhau… chỉ vì chúng ta sống Mùa Chay Thánh, chỉ vì chúng ta muốn thờ phượng Thiên Chúa, muốn làm hòa với người khác, tha thứ cho anh em…
Chắc chắn nơi mỗi người còn có những tham lam, dục vọng, thèm muốn, khao khát bất chính … Khi biết nhìn vào Thập Giá Chúa, khi nhìn vào tình thương của Ngài chúng ta sẽ có đủ ơn Chúa để vượt qua những điều đó, không phải chỉ được ơn tha thứ, được ơn giao hòa mà chúng ta sẽ trở nên con người mới, biết sống yêu thương, quãng đại, tha thứ và trở nên những con người thánh thiện hơn.
Có một vị ẩn tu trên núi cao, suốt ngày ăn chay cầy nguyện, sống cuộc đời kết hiệp mật thiết với Chúa, sự kết hợp đó chặt chẽ đến mức Chúa cho một dấu hiệu : khi nào vị tu sĩ cũng thấy trên bầu trời có ngôi sao của mình. Ngôi sao mờ nếu hôm nào lười biếng, ngôi sao sáng rõ khi cầu nguyện sốt sắng, làm việc tốt … Một hôm ngài ao ước sống gần Chúa hơn nữa, nên tìm cách đi lên một núi cao. Một bé gái biết ước vọng đó và em cũng muốn được gần Chúa, em xin vị tu sĩ cho mình đi theo và ngài bằng lòng … Vừa đi, vừa cầu nguyện, hãm mình bằng cách khát không uống nước… Vị tu sĩ luyện tập đã quen, nhưng em bé lại không thể, em uể oải, mệt mõi vì khát nước nhưng không dám xin uống, vị tu sĩ không uống nên em cũng không dám uống !!! Thấy em bé vất vả theo mình, vị tu sĩ băn khoăn không biết làm sao ??? Cuối cùng ngài buộc lòng phải uống để em bé cũng uống… Khi uống nước xong, vị tu sĩ thấy buồn vì không hãm mình trọn vẹn, ngài lén nhìn xem ngôi sao tối đến mức độ nào. Nhưng lạ thay, có đến hai ngôi sao cùng sáng trên bầu trời…
Một câu chuyện vui nhưng cho thấy : Bác ái, yêu thương vẫn là việc chính yếu, ngay cả trong đời sống đạo đức. Nếu làm việc đạo đức mà phạm tới đức bác ái thì việc đạo đức đó cũng không đẹp lòng Chúa. Ngược lại, vì đức bác ái mà nhiều khi chúng ta phải trễ nãi việc này việc khác thì đó vẫn là việc tốt lành.
Thưa anh chị em,
Trong cuộc đời chúng ta lúc nào cũng có ơn Chúa, lúc nào cũng được Chúa yêu thương, ngay cả những người đang sống trong tôi lỗi, tội nặng nề, tội thật nhiều, Chúa vẫn tiếp tục yêu thương. Vì yêu thương nên Ngài luôn cho xảy ra biến cố này biến cố khác để khơi dậy trong con người và trong lương tâm chúng ta sự sám hối, ăn năn (Cứ nhìn vào cuộc đời mình sẽ thấy điều đó, ngay cả khi nằm ngủ, chúng ta muốn quên hết mọi sự, nhưng cũng có điều này điều khác thúc giục ta ăn năn sám hối, thúc giục làm hòa với Chúa, thúc giục để chúng ta được thêm ơn của Chúa …). Nếu những lúc đó chúng ta chưa thực hiện được, nếu những lúc đó chúng ta có quyết tâm mà không thi hành được thì ngày hôm nay, trong thánh lễ này, trong Mùa Chay Thánh này, lời Thánh Vịnh nói với chúng ta : “Đây là lúc thuận lợi, đây là lúc cứu độ”. Chúng ta có một cơ hội rất quý báu, Đức Thánh Cha cũng cúi mình để nhận tro trên đầu, nghĩa là cả một Giáo Hội ăn năn sám hối, cả một Giáo Hội cầu nguyện, cả một Giáo Hội hãm mình, làm sao ơn Chúa không tuôn đổ tràn đầy trên chúng ta, với sức mạnh của ơn Chúa làm sao chúng ta không được hoán cải, không được tha thứ ??? Chúng ta không thể nghi ngờ được.
Qua nghi thức xức tro, chúng ta nhận thức được thân phận tội lỗi, thân phận yếu đuối của mình. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Nhìn lại những dụ ngôn, cách riêng dụ ngôn đứa con hoang đàng, người cha vẫn luôn đứng đầu làng, sẵn sàng giang rộng cánh tay để chờ đón đứa con, quên hết mọi lỗi lầm của nó. Cúi đầu nhận lãnh tro, chúng ta hãy mang lấy các tâm tình đó, chắc chắn Mùa Chay này chính là Mùa Chay Thánh cho chúng ta.
Tam Linh lược ghi.









