Anh chị em thân mến,
Đức Kitô sống lại là trung tâm điểm của toàn bộ đời sống đức tin của Hội Thánh. Thế nhưng, khi đối diện với biến cố ấy, chúng ta lại không tìm thấy những dấu chỉ nhãn tiền, rõ ràng theo kiểu thế gian để minh chứng Chúa Giêsu đã sống lại.
Thật vậy, bài Phúc Âm vừa tường thuật câu chuyện các người phụ nữ đến nơi chôn cất Chúa Giêsu từ sáng sớm, họ chỉ thấy ngôi mộ trống và hoàn toàn không thấy thi hài Ngài. Từ đó, người đời bắt đầu thêu dệt nên biết bao lời đồn đại: Có lời đồn rằng người ta đã ăn cắp xác Chúa Giêsu để phao tin Ngài đã sống lại; nhiều người có trí tưởng tượng phong phú hơn lại cho rằng đã có một vụ động đất xảy ra trong vùng và xác Chúa Giêsu đã bị đất đá chôn vùi dưới vực sâu…
Qua đó, chúng ta nhận ra một điều: Không phải ngay từ đầu con người đã dễ dàng tin vào việc Đức Giêsu sống lại. Chứng cớ rõ ràng nhất là chính các môn đệ, các tông đồ vẫn tỏ ra cứng lòng, ngay cả sau khi đã có những nhân chứng trở về báo tin cho họ rằng Chúa Giêsu đã hiện ra.
Tôi lại thấy sự cứng lòng ban đầu đó là một điều hay cho chúng ta, bởi nó minh chứng rằng những người Kitô hữu không hề nhẹ dạ, không dễ dàng tin theo một câu chuyện huyễn hoặc. Sở dĩ chúng ta tin, vì biết rằng điều ấy đã thực sự xảy ra trong lịch sử. Một trong những chiếc chìa khóa giúp các tông đồ bừng tỉnh và tin tưởng là nhờ họ nhớ lại lời của Chúa, nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã từng rao giảng khi Ngài còn sống giữa các môn đệ. Ngài đã nói trước, nói một cách kỹ lưỡng và rõ ràng rằng sẽ đến ngày, đến lúc Ngài bị bắt, bị trao nộp, bị tra khảo, bị kết án, bị giết chết, bị treo trên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Trước đó, các tông đồ và môn đệ chỉ chăm chăm nhớ đến phần Chúa Giêsu chịu khổ nạn, và chính điều này đã làm các ông bối rối, mất tinh thần rồi chán nản hoàn toàn, đến mức không còn đủ tỉnh táo để nhớ đến lời Chúa Giêsu khẳng định: Ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại.
Tạ ơn Chúa, dù đã 2000 năm trôi qua, niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh vẫn tiếp tục tồn tại và không ngừng phát triển mạnh mẽ. Phải công nhận rằng thời đại hôm nay có quá nhiều thử thách, khó khăn để con người có thể tin hay sống trọn vẹn đức tin đó, thế nhưng vẫn luôn có những tâm hồn đón nhận và tin tưởng. Rõ ràng chúng ta không cần phải nại đến những lý do triết học xa xôi hay dựa vào những chứng cớ vật chất nào để tuyên xưng đức tin, mà chính Phụng vụ Đêm nay đã là một chứng tích hùng hồn nhất cho tất cả chúng ta.
Đêm Canh thức Vọng Phục Sinh còn được gọi là Đêm Cực Thánh. Phụng vụ Đêm nay vô cùng phong phú và tràn đầy ý nghĩa. Chúng ta hãy cùng gợi lên một vài nét trong các nghi lễ để suy niệm và sống mầu nhiệm Tử nạn – Phục sinh của Đức Kitô.
Khởi đầu nghi lễ với Nghi thức Ánh sáng (lên đèn): Khi bóng tối còn bao trùm cả Nhà thờ, đoàn đồng tế đã tiến về cuối Nhà thờ trong sự thinh lặng thánh. Hình ảnh bếp than, ngọn lửa, nến… và rồi ngọn lửa mới được thắp sáng trên Cây Nến Phục Sinh, làm bừng lên ánh sáng rực rỡ giữa bóng tối âm u… Nghi thức này diễn tả trọn vẹn lịch sử đoàn Dân Chúa đi từ bóng đêm dày đặc của tội lỗi để bước vào Ánh Sáng thật là Đức Kitô – Đấng đã chiến thắng sự chết. Phụng vụ làm phép lửa và thắp sáng Nến Phục Sinh, tiếp nối với việc thừa tác viên của Hội Thánh cất cao lời ca ngợi cây Nến Phục Sinh (Exsultet):
“Mừng vui lên… Xin cho ngọn nến này được dâng để tôn kính danh Chúa, cháy mãi không ngừng, hầu phá tan bóng tối đêm nay.”
Ngọn lửa ấy vừa mang ánh sáng, vừa mang hơi nóng, nghĩa là vừa đại diện cho chân lý, vừa đại diện cho tình yêu. Để ngọn lửa được thắp sáng lên, hay nói cách khác, để bước vào vinh quang Phục sinh, mỗi chúng ta phải chấp nhận khởi đầu từ con đường thập giá.
Từ ngọn Nến Phục Sinh duy nhất ấy, mỗi người chúng ta lại thắp lên ngọn nến của chính mình. Sự sống của Chúa Kitô Phục sinh chính là sự sống mới mà chúng ta đã được nhận lãnh qua Bí tích Rửa Tội. Ánh sáng Phục sinh lan tỏa từ Đức Kitô đến các Kitô hữu, để rồi từ các Kitô hữu lại tiếp tục chiếu sáng khắp thế gian. Nhờ ánh sáng thánh thiêng đó, chúng ta nhận ra đâu là điều đúng, đâu là điều sai, đâu là sự rạng ngời của ân sủng và đâu là sự tối tăm của tội lỗi.
Lời ca Alleluia vang lên một cách hùng hồn trong Đêm Thánh và trong suốt cả Mùa Phục Sinh – Mùa của niềm vui cứu độ, của hoan lạc thánh đức. Trước bài Tin Mừng, cộng đoàn đã sốt sắng lặp lại 3 lần theo lời xướng của chủ tế: Alleluia, Alleluia, Alleluia, và có cả một Thánh Vịnh đáp lại đầy hân hoan. Thật diễm phúc cho giáo xứ khi hằng năm được tham dự canh thức Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt này, để được lắng nghe và hiệp thông tâm hồn với ca đoàn qua tiếng hát vút cao của trường ca “Đấng Messiah” do nhạc sĩ George Frideric Handel sáng tác.
Cuối cùng là Phụng vụ Phép Rửa và Thêm Sức để các anh chị em Dự tòng nơi đây được đón nhận đời sống mới nhờ ơn tái sinh trong nước và Thánh Thần, chính thức trở nên những người con cái dấu yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng thông hiệp và cầu nguyện cho những người anh em mới này được tràn đầy sức sống của Chúa Phục sinh; đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người chúng ta khơi dậy ngọn lửa đức tin mà thuở bé chúng ta đã nhận lãnh qua Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức. Đêm nay, từng người trong cộng đoàn tín hữu cũng long trọng lặp lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội, làm sống động lại ơn gọi làm con cái Chúa – lời mời gọi linh thiêng thúc bách tất cả chúng ta hãy nên thánh mỗi ngày.
+ Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Giám mục Giáo phận Đà Lạt









