Tôi xin chào anh chị em, các ân nhân, thân nhân,quý khách hành hương, các ca đoàn trong giáo hạt và đặc biệt ca đoàn Sao Mai, đội kèn và đội trống đã đến đây trong ngày 13 đầu năm mới 2018 với ước mong nhờ lời bầu cử của Thánh Mẫu La Vang được Chúa chúc lành gìn giữ và ban bằng yên trong mùa xuân đang đến và cũng xin anh chị em cầu nguyện cho nơi này chóng hình thành nơi hành hương về bên Mẹ theo dự ước của Giáo Phận.

Thực ra chúc lành, gìn giữ và bình yên Chúa hứa qua Môsê mà bài đọc sách Dân số vừa công bố không phải là một cảnh huống, hay một nghi thức mà là chính Con Thiên Chúa Thánh Mẫu Maria đã sinh ra và trao cho nhân loại. Chính Người Con Thiên Chúa và cũng là Con của Đức Trinh Nữ đã khai mở MÙA XUÂN BÌNH AN VĨNH CỬU ngay tại trần gian này. Vì thế chúng ta hướng về MẸ là MẸ MÙA XUÂN để khám phá con đường dẫn đến MÙA XUÂN BÌNH AN của Chúa.

Thánh Vịnh Đáp Ca vừa xướng lên Mùa Xuân của Chúa cũng chính là ÁNH SÁNG TỪ TÔN NHAN, ánh sáng của công bình và cứu độ. Tôn Nhan Chúa đã chọn Tấm Lòng Khiết Trinh và Khiêm Cung của Mẹ Maria như Ngai Tòa, như Đền Thánh để bước vào trần thế. Tôn Nhan Chúa được chiếu giãi ra không phải dưới thân phận của con người giàu sang tôn quý, vì Mẹ Người chỉ là thân Nữ Tỳ, một người nói theo thánh Phaolô mang lấy số phận tôi đòi dưới ách lề luật, nên Người Con cũng mang chung số kiếp dưới chế độ lề luật ấy. Và cho đến tận hôm nay, Tôn Nhan Chúa vẫn còn mãi mang hình hài của những kiếp người nghèo khổ, bị bách hại, bị loại trừ trong lòng Hội Thánh khắp nơi.

Từ cung lòng Thánh Mẫu Maria hay trong lòng Hội Thánh hôm nay, Tôn Nhan Chúa vẫn chỉ rực sáng lên là Tôn Nhan là người bạn của những con người bé nhỏ hiền lành bị bỏ rơi. Ở thành Belem xưa hay ở những Belem thời hiện đại Tôn Nhan Chúa vẫn không tỏ hiện cho các chủ quán trọ, vua chúa quan quyền, hay cho các tư tế luật sỹ mà chỉ tỏ hiện cho các trẻ chăn chiên, cho các hiền sỹ phương đông những con người không có hay đã rời bỏ sự an toàn tiện nghi của nhà cửa nơi quê hương mà lên đường đi tìm vua cứu độ nơi đất khách quê người. Tôn Nhan Chúa không những rời bỏ Thiên Cung mà còn rời bỏ cả quê quán tổ tiên để đến gặp gỡ dân ngoại tận Ai Cập xa xôi. Và rồi trong suốt hành trình trần gian, Tôn Nhan Chúa cũng chỉ rực sáng trên bờ sông Giordan cùng các tội nhân chịu phép rửa bởi tay Gioan, rực sáng trên những kẻ phong cùi, câm điếc, mù lòa, những người thu thuế hay tội lỗi đang bị ném đá : đó là Tôn Nhan của một Thiên Chúa hạ mình cúi xuống để yêu thương và phục vụ. Cũng như Đức Thánh Cha Phanxico hôm nay đã cởi bỏ, và muốn giáo hội phải cởi bỏ mọi hào quang trần thế, mọi định chế ngăn cản con người đến với Chúa. Ngài đã bỏ mọi ngai tòa để trở nên người lữ hành cúi xuống yêu thương và phục vụ những con người vùng ngoại biên : những nhà tù, những viện dưỡng lão, những nhà cô nhi, những di dân khốn cùng… vì ý thức rằng mình phải cũng như Đức Giêsu đã được sinh ra bởi người Mẹ Nữ Tỳ khiêm tốn để thực sự trở nên tôi tớ rửa chân cho mọi người.

Cùng anh chị em các ca viên trong các ca đoàn, tôi thiết nghĩ mọi lời ca tiếng hát ca tụng Chúa và Mẹ chúng ta, dù phải cất lên giữa bao sóng gió dập vùi, nhưng nếu nó được cất lên từ trái tim tôi tớ khiêm hạ muốn là bạn nghĩa thiết với người Tôi Tớ Giêsu và người Nữ Tỳ hèn mọn Maria, thì lời ca tiếng hát ấy chắc chắn trở thành lời gieo rắc chúc lành, bình an và làm cho tôn nhan Chúa rực sáng lên ngay giữa miền thâm u sự chết. Và là những lời ca xây dựng sự yêu thương hòa hợp trong Nhiệm Thể Đức Kitô.

Tôi cầu chúc mọi người hôm nay ra về sẽ đem đến cho mọi gia đình, mọi giáo xứ MÙA XUÂN BÌNH AN VĨNH CỬU của Chúa chúng ta.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên