Không lạ gì khi người ta nhìn thấy cuốn sách Lời Chúa được đặt trên quan tài của cha già cố Giuse Phạm văn Trần, nếu biết được rằng đây là ước nguyện của ngài.
90 tuổi đời, 60 năm Linh Mục, suốt cuộc sống ấy, Lời Chúa đã trở thành nhu cầu không thể thiếu, cho dù ngay cả lúc mù lòa, tật bệnh. Các thế hệ thiếu nhi trong giáo xứ Chánh Tòa trong khoảng thời gian 30 năm ngài ở tại đây đã đọc Kinh Thánh cho ngài nghe mỗi ngày, không phải mỗi ngày một lần nhưng nhiều lần trong ngày, đến nổi như lời cha Tổng Đại Diện kể lại : “Ngài thuộc lòng hầu như cả cuốn Kinh Thánh…”
Trong 30 năm phục vụ tại giáo xứ Chánh Tòa, thời gian ngài ngồi tòa giải tội chiếm khoảng 1/3. Một bạn trẻ đã thức 3 đêm bên xác cha già đã đơn sơ nói : “Từ ngày em xưng tội lần đầu, biết bao nhiêu tội đã trút vào tai cha già, bây giờ thức với cha mấy đêm có … xá gì !!!”
Đúng khi tiếng chuông nhà thờ đổ vang lúc 5 giờ sáng ngày 21/5/2003, cha già cố Giuse đã thanh thản rời bỏ cuộc đời về với Thiên Chúa -Thiên Chúa Ba Ngôi-, Đấng mà ngài luôn yêu mến và thích thú khi nói đến hoặc được nghe nói đến. Thân xác ngài được quàn tại phòng truyền thống của giáo xứ Chánh Tòa, nơi đã là nhà nguyện đầu tiên của giáo họ Đalạt, là chiếc nôi của giáo xứ, nơi mà các mục tử tiền bối đã từng dâng những thánh lễ đầu tiên tại vùng đất này.
Càng thấm thía hơn khi thấy tại đây, ngoài bàn thờ còn có tượng thánh Nicolas, hình ảnh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, các vị chủ chăn đã và đang phục vụ, hình ảnh những giáo dân… phải chăng đó chính là hình ảnh của Hội Thánh hiệp nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền mà ngài hằng yêu mến.
Trong những ngày tiếp đó, mỗi ngày đều có nhiều thánh lễ được cử hành tại đây, mỗi thánh lễ được cử hành đều có sự tham dự đông đảo của các thành phần Dân Chúa. Bài giảng trong các thánh lễ đều nhắc nhớ lại cuộc đời và những công việc của ngài, nhắc lại không phải để ca tụng công đức của một con người (chắc chắn ngài cũng không thích điều này) nhưng nhận ra được, qua cuộc đời của cha già, tình thương và ân sủng của Thiên Chúa, lòng yêu mến và sự trung thành cần phải có của mỗi một người khi muốn theo Đức Kitô…
Đặc biệt, trong thánh lễ do cha Giám Đốc Chủng Viện chủ sự, đã nhắc đến một điều khiến các cha giáo, các cha xuất thân từ chủng viện, các chủng sinh và ngay cả các cựu chủng sinh tham dự thánh lễ đều xúc động, cha nói : “Tất cả mọi thế hệ xuất thân từ chủng viện, đều âu yếm và kính trọng gọi ngài là : Cha Bề Trên”, cho dù có được thụ giáo ngài hay không…”
5g30 ngày 25/5/2003, Đức Cha Phêrô đã chủ sự thánh lễ an táng tại nhà thờ Chánh Tòa Đalạt với sự tham dự đông đảo của hàng linh mục, các tu sĩ nam nữ, giáo dân, linh tông, huyết tộc của cha già. Một đám tang nhưng không thấy sự bi quan trên khuôn mặt của bất kỳ một ai tham dự, vì như lời Đức cha trong bài giảng : “Nhân dịp này chỉ xin cùng cộng đoàn cảm tạ Chúa. Cuộc sống của cha già hơn bao nhiêu bài giảng, cuộc sống của ngài giúp ích cho chúng ta và cái chết của ngài còn giúp ích nhiều hơn nữa…”
Sau thánh lễ, linh cửu của cha già đã được đưa về Bảo Lộc. Tại nhà thờ giáo xứ Tân Thanh, Đức Cha đã cùng Linh Mục đoàn dâng thánh lễ tiễn đưa cha già. Ngoài tu sĩ, giáo dân trong hạt Bảo Lộc, rất nhiều phái đoàn từ những nơi khác về cùng tham dự thánh lễ này.
Cha Tổng Đại Diện đã rước linh cửu từ nhà thờ ra nghĩa trang và chủ sự nghi thức hạ huyệt tại nghĩa trang dành riêng cho các linh mục trong Giáo Phận.
Rất nhiều tâm tình của biết bao nhiêu người đối với cha già. Xin Cha khi về bên Chúa cầu bầu thật nhiều cho Giáo Phận, cho chủng viện, cho những ai muốn bước theo Đức Kitô.









