Lễ mừng kính Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng năm nay thật đặc biệt, bởi không chỉ là mừng Lễ Bổn Mạng của Thanh Tuyển viện và rất nhiều chị em trong Hội Dòng, mà còn là dịp để toàn thể chị em hướng tâm hồn về Thanh Tuyển Viện, vườm ươm ơn gọi của Hội Dòng, để dâng lời TRI ÂN CẢM TẠ THIÊN CHÚA. Bởi nơi đó biết bao thế hệ nữ tu đã “được nuôi dưỡng và lớn lên” trong ơn gọi sống đời thánh hiến và ra đi dấn thân cho công cuộc truyền giáo. Một lý do nữa để tạ ơn và vui mừng vì hiện có gần 200 thanh thiếu nữ đang tiếp bước các thế hệ đàn chị trong môi trường Thanh Tuyển Viện, cùng quyết tâm sống “THÁNH” theo linh đạo “Con Đường Thơ Bé” của Chị Thánh Têrêxa.

Ngày mà …

Suối kỷ niệm thuở nào ùa về, nơi vườn ươm Thanh Tuyển Viện nhỏ bé.

Chốn ấp ủ bao ước mơ xanh, nơi vỗ về bao niềm vui thánh,

Dẫu dòng đời vạn sóng xô đã qua…

75 năm, một chặng đường: dài, ngắn?

Thấy vô biên Chúa trải dài một chuỗi những Hồng Ân.

Dấu thời gian, khắc ghi tình sâu nặng, bao ân sư dày tâm trí vun trồng.

Giật mình…tóc đã ngả màu sương!

Tình đó, nặng một đời con làm sao đong đếm?

Xin tri ân bằng hành trình tiếp bước

sứ mạng đời hiến dâng.

Ấn Chúa tạc, miền kỷ niệm:

1942 – Thanh Hóa quê mẹ yêu.

Thuở nằm nôi mẹ ru hời con ấm.

Thương cho con sữa ngọt con lớn.

Để một ngày,

1954: Lời huyền nhiệm

Chúa gọi,tay quan phòng Ngài dắt.

Đà lạt đó, miền đất lành Chúa tặng,

sương ân thiêng Chúa đổ.

Con hân hoan nở cành xanh ngọn.

 Chợt nhận ra, khi cây đời vươn dài,

mùa giông bão, 1975: ập tới.

Cây chông chênh, tìm bám chặt đất mẹ.

Vùi thật sâu tìm hơi ấm…

Trong mênh mang thế sự,

lòng Chúa chẳng vô tình.

Từ lòng mẹ nâng niu,

hay xa thẳm viễn xứ,

Ngài dọn sẵn “thảm hồng”.

Bên kia bờ đại dương, sau chòng chành con đến.

Giữa xa lạ, Portland: con tưởng mình bơ vơ…

tựa nhánh nhỏ lìa cành.

Ngôn từ sao gói hết,

đường tình Chúa đã dắt.

Để con, dù nhánh nhỏ,

nơi xa tít, luôn sát cánh cùng Cây Mẹ,

vươn mãi đời yêu thương.

phuùt bão đã qua.

Chòang tỉnh!

Miền đất hứa, Xứ Bảo, Mùa 1991:

Con vươn vai, xòe tán rộng,

đón nắng hồng, vui bước, hướng tương lai.

Nắng, xuyên ô cửa,

tô hồng muôn con tim, giãi sáng

từng khóe mắt, vui sống tình cộng đòan.

Chính nơi đây, chốn an vui, nơi tha thứ.

Để dù, có đi đâu, về đâu…

vẫn nhớ về mái nhà Thanh Tuyển.

Nắng, giòn giã trong trang sách con đọc,

trong dùi mài, tri thức.

Nắng, hòa giọt nóng, mồ hôi chát mặn.

Thấm đẫm hồn tông đồ:Lâm Bích.

Nắng, sưởi ấm cõi lạnh.

Lời kinh mai: chuỗi phúc,

dưỡng mầm Thanh Tuyển.

Nguồn thần lương, mỗi ngày, cho đời con rạng ngời hương thánh thiện.

Tình Chúa, dọc dài, 75 năm nhìn lại,

luôn tươi mới, mãi sắt son.

Dẫu vật đổi sao dời

lòng người lắm lắm khi bội phản

Mà ơn Chúa luôn gìn giữ, mãi tuôn tràn.

Từ nhỏ xíu: xứ Thanh

tới xanh cành: Đà Lạt

Con nợ trời một đời;

nợ Mẹ Hội Dòng ngàn lời tri ân.

Ngài nhé, cho con, Thanh Tuyển,

nguyện một lời

cho hôm nay và mai sau vẫn thế,

được mãi đắm mình trong suối nguồn ân thiêng.

Yêu lắm lời con tim thấm đẫm

từng câu chữ mơ về mái nhà Thanh Tuyển.

Yêu lắm, những vần thơ nóng hổi

giấu kín miền ký ức tri ân.

Yêu lắm nét chữ nghiêng thời áo trắng

tinh nghịch, vẫn không quên lãng mạn,

mong vầng khuyết sớm tròn đầy, ôm cho trọn đời hiến dâng.

Và…yêu lắm những nốt nhạc

viết nên niềm tự hàoThanh Tuyển.

Lời cuối…như một chút để lại, để nhớ, để thương.

Cho tôi tìm về những khi tưởng đã xa khát vọng.

Cho bạn tìm đến gửi niềm tin…

Cùng đến mà xem bạn nhé. “Come and see.”

Lòng nhủ lòng cất cao lời cảm tạ: ơn Trời, tình người.

Xin một đời, dệt mãi khúc yêu thương.