9 giờ 30 tối ngày 24/12/2009 tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, trong bầu khí hân hoan, vui mừng nhưng thật sốt sắng và linh thiêng, Giờ Canh Thức đón mừng Mầu nhiệm Giáng sinh với chủ đề “Ngôi Lời nhập thể, Thiên Chúa đến ở với con người” được bắt đầu. Những suy niệm và những bài Thánh ca, dẫn cộng đoàn đi từ tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người đến sự sa ngã của con người, từ những nỗi thống khổ mà con người phải gánh chịu đến lời hứa cứu độ và Mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người.
Đúng 10 giờ 00, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể mừng Chúa Giáng sinh. Với những lời đầu lễ, Đức Cha Phêrô khẳng định : “Dù tin hay không tin, mọi người đều phải thừa nhận cách đây 2000 năm, Đức Giêsu đã được sinh ra làm người. Người không tin thì nghĩ rằng dù đó là một người có quyền năng, khôn ngoan và đạo đức nhưng cũng chỉ là một con người. Người tin thì xác tín Đức Kitô không chỉ là một con người như mọi người, nhưng Ngài còn là chính Thiên Chúa đến ở giữa thế gian. Đêm nay, chúng ta -những người tin- không chỉ tuyên xưng niềm tin mang tính cách lịch sử này, mà còn là một niềm tin sâu xa : Đức Kitô đã xuống thế gian cách đây 2000 năm vẫn đang ở giữa loài người để tiếp tục cứu độ, tiếp tục đồng hành với con người. Đêm nay không chỉ nhắc lại một kỷ niệm, nhưng còn tuyên xưng đức tin và bày tỏ sự gắn bó, hiệp nhất. Thánh lễ này không chỉ mang lại sự sốt sắng, mà còn mang lại chính sự sống mà Ngôi Hai Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Hãy đặt mình trong cương vị của những người tin và đang sống niềm tin đó”.
Dưới ánh sáng Lời Chúa, Đức Cha Phêrô chia sẻ :
“Để sống Năm Thánh 2010, chúng ta nghĩ đến việc sám hối, canh tân đời sống, hòa giải, tạ lỗi, hành hương… Nhưng vì sao phải sống và làm những việc đó ? Tôi mời gọi anh chị em nhìn vào Chúa Giêsu trong hang đá, và đó là câu trả lời.
Với chủ đề cử hành Năm Thánh “Giáo hội Mầu nhiệm – hiệp thông – sứ vụ”, chúng ta đặt câu hỏi : vì sao Giáo hội là Mầu nhiệm, là sống hiệp thông và sống sứ vụ ? Vì Đức Kitô, Thiên-Chúa-làm-người là một Mầu nhiệm, Ngài cũng là sự hiệp thông và xây dựng sự hiệp thông, Ngài đến thế gian để phục vụ nhân loại. Những gì nơi Đức Kitô phải được thực hiện trong Giáo hội, những gì thực hiện trong Giáo hội phải được thực hiện nơi mỗi Kitô hữu, vì chúng ta là con cái của Giáo hội và chúng ta chính là Giáo hội.
Khi muốn làm một việc gì và để hiểu được bản chất của việc đó, phải quy hướng về Đức Kitô. Đêm nay, chúng ta thấy rất rõ ba vấn đề mà Giáo hội quy hướng và chúng ta cũng phải hướng tới, được thể hiện nơi chính Ngôi-Lời-nhập-thể-làm-người.
Là một Mầu nhiệm : Ngài đã đến trong thế gian, đây là điều không phải mọi người đều có thể biết, có thể hiểu để có thể tin được. Con người phân chia các biến cố lịch sử bằng cách đối chiếu với ngày sinh của Đức Kitô, thế mà 2000 năm qua vẫn có kẻ tin và người không tin. Ngay bản chất của Mầu nhiệm này : Thiên Chúa là Đấng vĩnh cửu trở nên con người hữu hạn ; Thiên Chúa là Đấng vô hình trở nên con người hữu hình ; Thiên Chúa là Đấng toàn năng trở nên con người rất giới hạn, Thiên Chúa là Đấng toàn thiện trở nên con người đầy những bất toàn… cứ đối chiếu như vậy thì xét theo trí khôn của loài người, chúng ta không thể kết hợp những điều đó với nhau, chọn bên này phải loại bên kia. Thế mà, đức tin dạy cho biết, Đấng mà chúng ta tin là một con người thật và là Thiên Chúa thật. Ở trong Đạo, chúng ta không thể lấy trí khôn của loài người hay lý luận của khoa học để tìm hiểu và đào sâu các chân lý được.
Nếu có ai không tin điều này hay điều khác, chúng ta cũng dễ dàng chấp nhận vì đó là bản chất con người : là giới hạn thì không thể hiểu sự vô hạn, là hữu hình thì không thể biết hết những sự vô hình… Chúng ta chỉ biết khi được Thiên Chúa mạc khải và để biết những chân lý đó đòi hỏi chúng ta phải có đức tin, mà đức tin tự chúng ta không thể có nhưng là hồng ân do Thiên Chúa trao ban trong Hội thánh. Vì vậy người không tin thì cho chúng ta là ảo tưởng, là ngu dốt ; còn chúng ta, những người tin, cảm thấy mình thật hạnh phúc, vì chúng ta không xứng đáng nhưng lại được biết những điều cao trọng ấy. Chúa Giêsu đã tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa “lạy Cha là Chúa Cả trời đất, con chúc tụng Cha, vì Cha đã mạc khải những chân lý đó cho những kẻ bé mọn mà Cha lại che giấu đối với những nhà hiền triết, khôn ngoan”.
Thưa anh chị em,
Trong cuộc sống, nếu phải đối diện với những sự chống đối, đối diện với những câu hỏi nhiều khi rất ác ý, chúng ta đừng lo sợ, đừng bận tâm phải biện minh thế nào. Vì chúng ta luôn sống trong một Giáo hội Mầu nhiệm, được sống trong chân lý mà Thiên Chúa chỉ mạc khải cho những ai bé nhỏ.
Đêm nay, chúng ta đang chứng kiến một trong những Mầu nhiệm đó, chúng ta đón nhận Con Trẻ sinh ra ở Belem, bọc trong tấm khăn và đặt trong hang lừa. chúng ta tuyên xưng đó là Thiên Chúa của chúng ta.
Đây là điều chúng ta suy gẫm trong Năm Thánh và là nền tảng chắc chắn cho đời sống đức tin của chúng ta. Thiên Chúa làm người để nối kết trời với đất và đất với trời ; nối kết con người với Thiên Chúa và Thiên Chúa xuống thế làm người.
Là sự hiệp thông : Sự nối kết còn gọi là sự hiệp thông nằm trong bản chất của Thiên Chúa, Ba Ngôi nhưng chỉ Một Thiên Chúa – Một Thiên Chúa duy nhất nhưng là Ba Ngôi. Chúng ta thấy rõ Cha, Con, Thánh Thần liên kết chặt chẽ đến độ không ai đến được với Cha mà không qua Con, không ai đến được với Cha nếu Con không bày tỏ và đưa đến cùng Cha. Khi Con kết hợp làm một với Cha và Thánh Thần, thì muốn rằng tất cả nhân loại cũng được kết hợp mật thiết như vậy.
Nói đến Giáo hội, nói đến Thiên Chúa thì luôn nói đến sự hiệp thông, nghĩa là yêu thương, chấp nhận, tha thứ, phục vụ cho nhau. Sống trong Giáo hội, chúng ta không kết án, không loại trừ ai mà luôn làm mọi cách để trở nên một, đó chính là giới răn trọng nhất. Chúa Giêsu đã thực hiện sự hiệp thông đó, Ngài bỏ Ngôi Trời, không tranh cho mình quyền ngang hàng với Thiên Chúa mà đến trong thế gian để nâng con người lên, làm cho con người được kết hợp với Thiên Chúa.
Sống Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, nghĩa là Mầu nhiệm này liên kết chúng ta vào trong Thiên Chúa và liên kết chúng ta với nhau. Ai sống trong sự hiệp thông thì có Thiên Chúa ở cùng ; ai gây chia rẽ, kết án, loại bỏ anh em … là những người tự ra khỏi Mầu nhiệm hiệp thông này.
Là sống Sứ vụ : Sứ vụ hay sự phục vụ của Giáo hội được thấy rõ trong Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến mức độ phó thác Người Con duy nhất để cứu chuộc nhân loại. Trong Thiên Chúa Ba Ngôi luôn là phục vụ, là sứ vụ, là nhằm đến lợi ích và hạnh phúc đích thực cho con người. Vì hạnh phúc đó mà Ngôi Hai phải lìa trời để trở nên con người.
Trong Hội thánh, nếu không phục vụ thì không còn là Hội thánh. Là người con trong Giáo hội mà không sống phục vụ, không nghĩ đến tha nhân thì con người đó không ở trong lòng Giáo hội, không ở trong lòng của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Tôi nghĩ với những điều Giáo hội Việt Nam nêu ra để sống trong Năm Thánh, chúng ta có đào sâu, học hỏi thì một năm cũng không đủ, cả cuộc đời chúng ta cũng không đủ, suốt cả lịch sử của Hội thánh cũng không đủ, vì đó là một Mầu nhiệm luôn mở rộng và lớn lên. Nhưng đồng thời, nơi một con người nhỏ bé nhất vẫn có thể đầy đủ những chân lý đó, nếu biết sống đức tin mạnh mẽ, luôn sống hiệp thông với Giáo hội, luôn sống với tinh thần bác ái yêu thương, thì người nhỏ bé đó đã thể hiện được Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Mầu nhiệm của Hội thánh.
Đêm nay, chúng ta hãy suy nghĩ về những điều này. Xin Chúa qua Năm Thánh này, mở rộng con đường của Giáo hội Việt Nam, để tất cả Giáo hội Việt Nam đi vào con đường Mầu nhiệm, hiệp thông và phục vụ mà chính Đức Kitô, Con Một Thiên Chúa đã đi bằng chính biến cố đến trong thế gian, trở nên con người và làm người thật ở giữa chúng ta”.
Với lời chúc lành trọng thể trong Đêm linh thiêng này, mọi người ra về không chỉ với niềm vui, mà còn ra về với quyết tâm bước theo Đức Kitô trong cuộc đời của mình.
Tại Phòng truyền thống của Giáo xứ, gia đình Giáo xứ cùng quây quần bên Đức Cha, bên Cha Tổng Đại diện và quý cha, quý tu sĩ nam nữ để chia sẻ niềm vui Giáng sinh, chúc cho nhau những lời chúc an bình, thánh thiện và tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa.









