Vào chiều thứ Năm Tuần Thánh, tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, Đức Cha Phêrô đã cử hành Thánh lễ chiều tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu, chính thức cùng cộng đoàn bước vào Tam nhật Thánh – cao điểm của cả Năm Phụng vụ.
Trong phần mở đầu, Đức Cha đã gợi lại những việc làm năm xưa của Chúa Giêsu: Ban chính Mình và Máu Thánh Người để trở nên lương thực thiêng liêng và ở lại luôn mãi với nhân loại; trao ban chức Linh mục để Mầu nhiệm yêu thương này tiếp tục được cử hành cho đến ngày tận thế. Đồng thời, Chúa Giêsu còn truyền lại giới luật yêu thương tối thượng qua hành động tự hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Đức Cha ân cần mời gọi: “Hãy để tâm hồn mình thật tĩnh lặng mới có thể đón nhận và đi sâu vào mầu nhiệm cao cả này, vì chính mầu nhiệm này sẽ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và khỏi sự chết đời đời.”
![]() | ![]() |
Qua các bài đọc Lời Chúa và ý nghĩa linh thiêng của Phụng vụ hôm nay, Đức Cha Phêrô chia sẻ cùng cộng đoàn:
“Anh chị em thân mến,
Thánh lễ Tiệc Ly đưa chúng ta vào Tam nhật Thánh. Gọi là ‘Thánh’ vì chúng ta cử hành việc tưởng niệm những biến cố trọng đại nhất trong Đạo của chúng ta: Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, cuộc khổ nạn, cái chết của Người trên thập giá và sự sống lại vinh hiển của Ngài.
Khi thiết lập Bí tích Thánh Thể thì đồng thời Chúa Giêsu cũng thiết lập chức Linh mục, để Bí tích Thánh Thể được tiếp tục cử hành cho đến tận thế. Việc thiết lập Bí tích Thánh Thể cũng nói lên một cách hùng hồn rằng Chúa Giêsu đến trong thế gian là để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Vì thế, Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và dạy các ông phải biết rửa chân cho nhau. Chúng ta hãy đi vào Mầu nhiệm cực trọng này nhờ Lời Chúa soi dẫn.
Thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Côrintô được viết vào khoảng năm 53–56, một thời gian không lâu sau cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, khi các môn đệ còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra. Thánh Phaolô viết về việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể như sau: ‘Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa thì tôi xin truyền lại cho anh em: Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra mà nói: Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói: Đây là Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao ước mới; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.’ (1Cr 11, 23-25).
Những lời này thật quan trọng vì cho thấy rõ việc làm của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly, ý muốn của Ngài trong việc thiết lập hàng Tư tế để cử hành Bí tích Thánh Thể cũng rất rõ ràng. Sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể cũng rõ nét như lời Thánh Phaolô quả quyết: ‘Bất cứ ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến Mình và Máu Ngài.’
Thánh Gioan không tường thuật việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể vì ngài đã dành riêng một chương khá dài (chương 6) để nói một cách mạch lạc về Bánh Hằng Sống. Gioan đi từ phép lạ hóa bánh ra nhiều để chuẩn bị lòng tin của các môn đệ và dân chúng khi nói đến quyền năng của Chúa Giêsu – Đấng làm những điều hoàn toàn vượt quá sức loài người. Đồng thời, phép lạ ấy nói lên tình thương của Chúa Giêsu, không muốn cho những người đến với mình phải bị đói, cả về phần xác lẫn phần tâm linh, để chuẩn bị cho họ đón nhận ‘bánh ăn vào mà không còn đói nữa’.
Sau đó, Thánh Gioan ghi lại lời giảng quan trọng của Chúa Giêsu khi khẳng định chính Ngài là Bánh Trường Sinh, Bánh bởi trời, Bánh ban sự sống đời đời. Như thế là đã quá rõ ràng về việc loan báo trước về Bí tích Thánh Thể. Thánh Gioan cũng nói đến phản ứng của một số môn đệ không tin Ngài ‘là Bánh thật, phải ăn Ngài mới có sự sống’. Nhưng cũng có những người đã tin và dứt khoát với sự lựa chọn của mình: ‘Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai, Thầy mới có những lời mang đến sự sống đời đời.’ Trong bữa Tiệc Ly, họ đã sống niềm tin đó khi đón nhận Mình và Máu mà Chúa Giêsu trao ban và vâng lệnh Ngài tiếp tục cử hành để tưởng nhớ đến Người.

Thay vào đó, Thánh Gioan lại nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ – điều mà các thánh sử khác không tường thuật. Việc rửa chân giúp chúng ta hiểu thấu đáo hơn ý nghĩa của việc thiết lập Bí tích Thánh Thể và cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Ngài hạ mình xuống để rửa chân, làm cho ‘sạch’, cũng chính là việc Ngài tự hạ mình trong cái chết nhục nhã trên thập giá để làm cho nhân loại được sạch tội lỗi, mang ơn cứu độ đến cho loài người. Rửa chân cũng nói lên cung cách của Ngài khi đến trong thế gian để phục vụ và làm tôi tớ cho mọi người.
Khi tham dự Thánh lễ này, xin anh chị em ghi nhớ và thực hiện những điều sau:
Chúa Giêsu hiện diện đích thực trong Bí tích Thánh Thể như xưa kia Ngài hiện diện giữa các tông đồ và môn đệ.
Bí tích Thánh Thể là Bánh đích thực mang lại cho chúng ta sự sống đời đời, với điều kiện chúng ta đón nhận Bánh này một cách xứng đáng.
Bí tích Thánh Thể phải là trung tâm đời sống của chúng ta, vì không ăn thì sẽ chết. Mọi sự luôn phải quy hướng về Bí tích Thánh Thể.
Sống Bí tích Thánh Thể là sống bác ái, yêu thương, chia sẻ và tha thứ.
Sống Bí tích Thánh Thể cũng là sống tinh thần truyền giáo, như một tấm bánh được bẻ ra để nuôi sống mọi người.”
Ngay sau phần Hiệp lễ, Đức Cha Phêrô cung kính kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ được đặt bên phải gian Cung Thánh. Quỳ trước Thánh Thể, Đức Cha thay lời cho toàn thể cộng đoàn dâng lên lời nguyện sốt mến:
“Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con vừa cử hành bữa Tiệc Ly của Chúa. Chúng con được ở bên bàn Tiệc Ly như các tông đồ xưa, và như Gioan, chúng con được tựa đầu vào ngực Chúa để nghe những lời tâm sự trước khi Chúa ra đi, tiến về Núi Sọ để chịu đóng đinh.
Chiều hôm nay, không phải chúng con đang diễn lại một vở kịch. Nếu là vở kịch thì chúng con đâu được rước Mình và Máu Thánh Chúa thật; và nếu không rước Chúa thật, chúng con chỉ là những người thờ ngẫu tượng, thờ chiếc bánh, thờ chén rượu! Không phải thế, vì Chúa đã khẳng định: ‘Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy.’ Chúng con đã làm lại việc này và sẽ tiếp tục làm, vì Chúa muốn ‘ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế’, vì Chúa muốn mãi mãi là lương thực nuôi sống chúng con.
Lạy Chúa, trên đường dương thế này, quả thật chúng con đối mặt với rất nhiều thử thách, quá nhiều thử thách! Nhưng chúng con tin ai rước lấy Mình và Máu Thánh Chúa sẽ được bồi dưỡng, được ban sức mạnh cùng hồng ân của Chúa để có thể sống, vượt qua và chiến thắng mọi thử thách trần gian.
Chúng con cảm tạ Chúa chẳng những đã chấp nhận xuống thế làm người, chấp nhận chia sẻ thân phận đầy yếu đuối của chúng con, mà Chúa còn chấp nhận chịu chết cách tủi nhục để đóng đinh tội lỗi chúng con vào thập giá, cho chúng con được cùng tham dự vào sự sống lại của Ngài. Xin cho tất cả những ai tin, thờ lạy và đón nhận Chúa cách xứng đáng thì được sự sống – sự sống mãnh liệt mà Đức Kitô Phục sinh mang lại cho chúng con.”
Sau đó, Cha Sở Phaolô đã chủ sự giờ Chầu chung cho mọi người hiện diện. Dù Thánh lễ và các nghi thức khá dài, trời đã về khuya nhưng hầu như không một ai ra về. Những tâm tình bên Chúa Giêsu Thánh Thể được gợi mở để mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cho Giáo hội Việt Nam, cho Giáo phận Đà Lạt trong năm Kim Khánh, và cho Giáo xứ Chánh Tòa dịp mừng 90 năm thành lập và phát triển. Đặc biệt, cộng đoàn tha thiết khẩn cầu cùng Chúa Giêsu Thánh Thể cho tình yêu thương và sự hiệp nhất mà Ngài hằng mong chờ ngày càng được lan rộng.
Các phiên chầu Thánh Thể tiếp theo được tôn nghiêm dành riêng cho từng giới: Ca đoàn, giới trẻ, Giảng viên Giáo lý; Giới Gia trưởng – Giới Hiền Mẫu; và các cộng đoàn tu sĩ trong Giáo xứ…
Chúa đã chết vì tội lỗi loài người, vì tội lỗi của mỗi chúng con. Xin cho chúng con hiểu thấu được tình yêu ấy để biết đáp trả bằng cách dấn thân yêu thương và phục vụ mọi người vì Danh Chúa.

Tứ Linh










