Tiếp tục hành trình trong chuyến thăm mục vụ tại Giáo phận Đàlạt, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli cùng phái đoàn đã đến Giáo hạt đơn Dương. Nhà thờ Giáo xứ Lạc Viên được chọn là nơi đón tiếp phái đoàn.
Theo dự định, lúc 15 giờ 30 phái đoàn sẽ đến Nhà thờ Lạc Viên, nhưng do trời mưa to, đoạn quốc lộ chạy ngang qua Giáo xứ Lạc Lâm ngập nặng, nên xe của Đức Tổng và của Tòa Giám mục không thể vượt qua đoạn đường này được. Giáo hạt phải nhờ xe có sàn cao để chở phái đoàn đến nơi an toàn.

Trong tiếng trống, tiếng trắc, tiếng kèn, tiếng cồng chiêng, cha Phaolô Phạm Công Phương, quản Hạt Đơn Dương và quý Cha trong Giáo hạt đón chào Đức Tổng Giám Mục, Đức Giám mục Giáo phận Đàlạt, cha Tổng Đại diện Phaolô và phái đoàn trước tiền đường Nhà thờ. Sau khi bước vào Nhà thờ trong sự hân hoan chào đón của cộng đoàn Dân Chúa Giáo hạt Đơn Dương, Đức Tổng cùng mọi người hiện diện quỳ thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau một vài giây phút thinh lặng và kính thờ, cha Quản Hạt dâng lời chào mừng Đức Tổng và phái đoàn trong chuyến viếng thăm lịch sử và nhiều ý nghĩa này.
Ngoài lời chào mừng, Cha Hạt trưởng còn trình lên Đức Tổng một vài điều tổng quát về Giáo Hạt Đơn Dương : có 11 giáo xứ và 1 giáo họ ; 35 ngàn giáo dân, trong đó có 15 ngàn người là giáo dân thuộc sắc tộc Churu và K’ho. Giáo Hạt còn có được sự hiện diện của 12 cộng đoàn nữ tu, có các linh mục triều và linh mục thuộc các Hội dòng Xitô, Vinhsơn và Đaminh đang phục vụ tại đây.
Cuối lời chào mừng, hai thiếu nhi đại diện dâng lện Đức Tổng và Đức Cha Antôn những đóa hoa biểu lộ lòng yêu mến và vâng phục.
Bài chào mừng của Cha Quản hạt Đơn Dương
Trọng kính Đức Tổng Giám Mục,
Thật là một niềm vui lớn lao cho Giáo Hạt chúng con được đón tiếp Đức Tổng Giám Mục, Đại diện Tòa Thánh, đến thăm chúng con. Để chào đón vị sứ giả của Đức Thánh Cha đến với chúng con như một người cha đến thăm con cái mình, và để biểu lộ niềm vui này, chúng con xin dâng lên Đức Tổng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. …
Trọng kính Đức Tổng Giám Mục,
Giáo Hạt Đơn Dương chúng con là một Giáo Hạt nhỏ bé nhất trong số 5 Giáo Hạt của Giáo Phận Đà Lạt, với số dân cư trên 110.000 người, số tín hữu Công Giáo là hơn 35.000 người, chiếm tỉ lệ là 30%, trong đó số tín hữu người Kinh là hơn 20.000, số tín hữu người Thượng là gần 15.000 người thuộc các sắc tộc Kơho và Churu. Các tín hữu sống rải rác trong địa bàn của 1 Huyện, thuộc 11 Giáo Xứ và 1 Giáo Họ. Các mục tử trong giáo hạt là các linh mục giáo phận, và một số linh mục thuộc Dòng Đa Minh, Dòng Xitô, và Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn. Cộng tác với các linh mục có 12 cộng đoàn nữ tu thuộc nhiều Hội Dòng khác nhau. Hiện nay các sinh hoạt tôn giáo của giáo dân khá sinh động. Đời sống kinh tế của người dân chủ yếu là trồng rau và phụ thuộc vào giá cả lên xuống, còn đa số người dân tộc thì trồng lúa và làm thuê vì điều kiện vốn liếng còn ít chưa thể đầu tư nhiều như người Kinh.
Sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục trong cộng đoàn Giáo Hạt Đơn Dương chúng con hôm nay là một khích lệ lớn lao cho chúng con sống Phúc Âm tốt hơn nữa để làm chứng cho Thiên Chúa. Chúng con xin hết lòng tri ân Đức Tổng Giám Mục và phái đoàn.
Chúng con xin phép Đức Tổng để được nói lên lời cám ơn đối với Đức Cha Antôn, giám mục Giáo phận chúng con, vì đã sắp xếp cho Giáo Hạt chúng con được đón tiếp vị đại diện của Tòa Thánh.
Chúng con kính chúc Đức Tổng Giám Mục sức khỏe dồi dào và tràn đầy hồng ân của Chúa để luôn là cầu nối cho sự bình an và hiệp nhất trong Giáo Hội mà Đức Thánh Cha là Đầu hữu hình.
Chúng con cũng xin dâng lên Đức Tổng Giám Mục bó hoa tươi thắm, tượng trưng cho sự quý mến và biết ơn của chúng con.
Lm. Quản Hạt Phaolô Phạm Công Phương
Đáp lại những tình cảm của Dân Chúa, Đức Tổng chào và cám ơn mọi người bằng tiếng Việt Nam. Đặc biệt ngài còn nói “Tôi thấy có nhiều thiếu nhi hiện diện trong nhà thờ này, xin cho tôi có một lời : Cha chào chúng con thiếu nhi”. Cộng đoàn vỗ tay và vui thích với lời chào thân thương này.

Trong lời huấn từ, Đức tổng bày tỏ niềm vui và có một vài nhận xét về ngôi Nhà thờ Lac Viên “Tôi ấn tượng khi bước vào ngôi Nhà thờ rất đẹp và hài hòa. Tôi biết Nhà thờ này được dâng kính Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ, những hình ảnh nơi đây biểu lộ lòng tôn kính ấy. Vậy, anh chị em hãy hãnh diện, vì nhiều người có thể đến đây để chiêm ngắm sự vẹn sạch của Đức Mẹ qua các hình ảnh và biểu tượng”. Qua những gì cha hạt trưởng trình bày, Đức Tổng nói “Cám ơn anh chị em, quý nam nữ tu sĩ, quý cha đã góp sức mình để xây dựng Hội Thánh tại địa phương này. Nơi đây là một cộng đoàn đang và sẽ phát triển tốt đẹp”. Ngoài ra, Đức Tổng còn khuyên Giáo hạt vun đắp cho sự hiệp nhất và nói “tôi hiểu rằng nơi đây có nhiều dân tộc khác nhau, sự khác biệt này là một nét đẹp trong Giáo Hội, vì tuy khác biệt nhưng chúng ta vẫn luôn hiệp nhất. Đây là điều mà tôi và Đức Thánh Cha luôn mong ước”. Với lòng sùng kính Đức Mẹ của giáo dân, Đức Tổng gợi lên hình ảnh “Giáo Hội cũng như Đức Mẹ, luôn giang rộng đôi tay để ôm ấp con cái vào lòng mình”.
Bên cạnh đó, Đức Tổng còn chia sẻ “Hãy luôn nuôi dưỡng và phát triển niềm vui, (“lạc” nghĩa là vui). Phải vui vì chúng ta có Chúa, phải vui vì : Chúa là niềm vui của con. Tôi cầu chúc anh chị em luôn hăng hái và tươi vui trong cuộc sống để loan báo Tin Mừng”.
Đức Tổng cám ơn vì lòng yêu mến Đức Thánh Cha của giáo dân Việt Nam, đặc biệt giáo dân tại Giáo hạt Đơn Dương, ngài sẽ chuyển những tâm tình đáng quý ấy lên Đức Thánh Cha. Ngài xin mọi người tiếp tục nâng đỡ Đức Thánh Cha trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Còn tình cảm của Vị Cha chung được ngài cho biết : “Đức Thánh Cha, qua tôi, gửi lời chào đến anh chị em. Không chỉ là lời chào, mà còn là tình yêu thương, sự bình an và phép lành của ngài”.
Đúng ngày này cách đây 94 năm, ngày 13/10/2011, Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ tại Fatima với lời dạy “Mẹ đến kêu nài các tín hữu hãy năng lần hạt Mân Côi, tôn sùng Trái Tim Mẹ và cải thiện đời sống”. Đức Tổng Leopoldo Girelli, Đức Cha Antôn và toàn thể cộng đoàn, cùng hiệp lòng hiệp ý với các thiếu nhi trong Nghi thức dâng hoa tôn vinh Mẹ. Bài “Dâng hoa Đức Mẹ” theo cung giọng Bắc Ninh được các em diễn tả thật sống động và sốt mến. Chính sự đơn sơ của các em đã giúp cộng đoàn thấy thêm gần gũi, thân thương và thêm lòng yêu mến Đức Mẹ. Sau khi cùng dâng những đóa hoa tươi thắm lên Đức Mẹ, Đức Tổng đã ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện. Sau thời gian vắn nghỉ ngơi tại Hội trường, thưởng thức một vài bài chiêng trống của anh chị em dân tộc, bài múa trắc của thiếu nhi, Đức Tổng và phái đoàn lại lên đường để viếng thăm Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương.
Dù trời vẫn còn mưa nặng hạt, nhưng mọi người vẫn muốn đến thăm Đan viện nổi tiếng này. Nổi tiếng không phải vì những sự hào nhoáng bên ngoài, nhưng là vì những gì mà các đan sĩ trong đan viện đã sống, đã làm cho Hội Thánh và cho cuộc đời.
Đức Đan Viện Phụ Ephrem, quý cha và quý thầy đón chào Đức Tổng, Đức Cha Antôn và phái đoàn ngay cổng của Đan viện. Lời bài thánh ca “Beneditus” vang lên khiến mọi người cảm thấy như được bao trùm bởi sự thánh thiện. Bước vào nguyện đường của Đan viện, Đức Tổng đón nhận lời chào mừng của cộng đoàn do Đức Viện phụ tỏ bày. Qua lời Đức Viện phụ để biết thêm rằng, Đan viện đã có lịch sử hình thành và phát triển từ khá lâu (15.8.1928). Vào thập niên 20 của thế kỷ trước, Cha H.D. Benoit được phép của Đức Cha Allys để thành lập một nam đan tu cho người Việt Nam, và ngày ghi trên đây đã trở thành ngày khai sinh của Đan viện, được đặt dưới sự bảo trợ của Đức Maria với tên gọi là Dòng Đức Bà Việt Nam (thường gọi là dòng Phước Sơn). Sau nhiều thăng trầm, thử thách do thời cuộc, đã hình thành thêm Đan Viện Châu Sơn Đơn Dương ngày nay.

Bài chào mừng của Đức Viện Phụ
Trọng kính Đức Tổng Giám mục,
Trọng kính Đức Cha Antôn và quý khách,
Thay mặt cho Đan viện Châu Sơn, con xin gửi đến Đức Tổng Giám mục, Đức Cha Antôn và quý khách lời chào kính ái trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Trọng kính Đức Tổng Giám mục,
Chiều hôm nay, Đan viện chúng con có thể thốt lên như bà Elisabeth: “Bởi đâu chúng con diễm phúc được Người của Thiên Chúa đến viếng thăm”.
Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam bắt đầu từ tâm nguyện của Cha Henri Denis Benoit, một linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris. Ngài được sai đến truyền giáo tại giáo phận Huế vào những năm đầu thế kỷ 20. Sau một thời gian phục vụ tại các giáo xứ và làm giáo sư chủng viện An Ninh, Huế, Cha Henry đã được Đức Cha Allys, Giám mục Giáo phận, cho phép thực hiện tâm nguyện hằng ấp ủ là thành lập một Dòng Nam Đan tu cho người Việt Nam. Ngày 15.8.1918, lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Cha Henry đã khai sinh nếp sống đan tu tại núi Phước Sơn, thuộc tỉnh Quảng Trị, và đặt Hội Dòng dưới sự bảo trợ của Đức Maria với tên gọi Dòng Đức Bà Việt Nam (thường gọi là Dòng Phước Sơn).
Ngày khai sinh Hội Dòng chỉ có hai người sống trong một chiếc chòi lá giữa đồi núi hoang sơ. Cha Henry trở thành vị tổ phụ sáng lập Dòng và là đan sĩ đầu tiên khấn trọng thể tại Đan viện Phước Sơn, và cũng là bề trên tiên khởi. Từ đó đến nay, sau 75 năm, Đan viện Phước Sơn đã lập thêm được 6 Nam Đan viện tự trị (sui juris) và 3 Nữ Đan viện tự trị.
Ngày 6.10.1964, Đức Hồng Y Antoniusti, Tổng trưởng Bộ Dòng tu đã ban hành sắc lệnh chính thức thiết lập các Đan viện Xitô Việt Nam thành một hội dòng biệt lập và tự trị với danh hiệu “Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam”. Hiện nay Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam gồm có 8 Đan viện Nam và 3 Đan viện Nữ, tổng cộng khoảng 800 đan sĩ.
Sau 15 năm, kể từ ngày thành lập Đan viện Phước Sơn (15.8.1918) đến khi vị tổ phụ qua đời (25/07/1933), tổng số đan sĩ lên tới 70 người, khiến phải nghĩ đến việc lập thêm một nhà mới.
Được sự động viên và khích lệ của Đức Cha G.B. Nguyễn Bá Tòng, giám mục giáo phận Phát Diệm, Đan viện Phước Sơn đã cử đan sĩ linh mục Anselmô Tadêô Lê Hữu Từ dẫn đầu một phái đoàn ra miền Bắc Việt Nam đề thành lập một đan viện mới tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình ngày nay. Ngày 08/09/1936, lễ Sinh nhật Đức Mẹ, dòng Phước Sơn đã khai sinh “nhà con” đầu tiên tại giáo phận Phát Diệm và đặt tên lả Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan. Cha Anselmô Lê Hữu Từ được đặt làm bề trên tiên khởi của Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan. Ít lâu sau, ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Phát Diệm.
Năm 1953, do tình hình chiến sự lan rộng, các vị hữu trách đã quyết định di tản Đan viện vào miền Nam. Tuy nhiên một số ít đan sĩ bị giữ lại miền Bắc, nên sau năm 1975 một vài đan sĩ đã trở lại Đan viện Nho Quan. Nhờ ơn Chúa, từ thập niên 80 đến nay, Đan viện Nho Quan được củng cố và phát triển, hiện có gần 100 thành viên.
Như thế, hiện nay Hội dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam có 2 đan viện mang tên Châu Sơn, một tại Nho Quan miền Bắc và một tại Đơn Dương miền Nam.
Riêng cộng đoàn Châu Sơn di cư vào Nam (1953), lúc đầu tá túc tại giáo xứ Phước Lý thuộc giáo phận Sàigòn, nơi đã có đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm là đan viện thứ hai của nhà mẹ Phước Sơn. Đang khi tạm trú tại Phước Lý, các vị hữu trách đi tìm đất mới để định cư. Nhờ ơn Chúa, từ ngày 1.6.1957, Đan viện Châu Sơn này đã hiện diện tại Đơn Dương trên một khu đất rộng 150 hecta, với 30 đan sĩ.
Hiện nay, sau gần 55 năm, Đan viện Châu Sơn Đơn Dương có hơn 150 người, gồm 100 đan sĩ khấn trọn, trong đó có 29 linh mục, 7 phó tế, 35 đan sĩ khấn tạm, 15 tập sinh và thỉnh sinh. Đan viện chúng con vẫn sống tôn chỉ đan tu theo Luật Thánh Biển Đức: “Phụng sự Thiên Chúa và các linh hồn bằng đời sống lao động và cầu nguyện trong âm thầm, thanh vắng”.
Mỗi ngày, trong 24 giờ, các đan sĩ dành 8 giờ cho việc phụng tự và 8 giờ lao động tay chân và trí óc; hiện có 2 học viện, Triết học và Thần học. Ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng có thêm giờ giải trí và được nói chuyện. Đan viện chúng con có một đan sĩ linh mục phụ trách giáo xứ Châu Sơn, một giáo xứ nhỏ bên cạnh Đan viện.
Kính thưa Đức Tổng Giám mục,
Hôm nay nhân dịp Đan viện chúng con vinh hạnh được đón tiếp đức Tổng Giám mục và phái đoàn đến viếng thăm, chúng con muốn lược kể về lịch sử Đan viện này, như để kết hợp với Đức Mẹ Maria hát lên lời kinh Magnificat tán dương hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng con.
Hôm nay được đón tiếp Đức Tổng Giám mục, chúng con cảm nghiệm cụ thể về tấm lòng Mục tử Nhân hiền của Đức Thánh Cha Bênêđichtô qua vị Đại diện là Đức Tồng Giám mục. Chúng con xin cám ơn Đức Tổng, và xin Đức Tổng chuyển đến Đức Thánh Cha tâm tình tri ân của chúng con với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.
Trước khi được nghe những lời huấn dụ của Đức Tổng Giám mục, chúng con xin kính dâng Đức Tổng và Đức Cha Antôn những bông hoa tươi thắm nói lên lòng biết ơn của chúng con với tâm nguyện luôn đồng hành với các mục tử bằng đời sống âm thầm và cầu nguyện liên lỉ của chúng con.
Viện phụ Ephrem Trịnh Văn Đức
Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli cám ơn về những lời chúc mừng và những tâm tình yêu mến của Đan viện dành cho ngài và cho Đức Thánh Cha. Tiếp đó, Đức Tổng có một vài so sánh về giáo xứ và Đan viện. Qua những so sánh ấy, Đức Tổng nói “Đan viện hay giáo xứ đều là thành phần phải có của Giáo Hội. Chính những điều này đã làm Giáo Hội thêm phong phú và luôn sống động. Biểu tượng của Đan viện là ngọn đèn cháy sáng, ngọn đèn này cháy sáng để thu hút, lôi cuốn và sưởi ấm, chiếu sáng cho người khác. Biểu tượng của một giáo xứ là tháp chuông, khi chuông vang lên là để mời gọi mọi người đến với Chúa. Giáo Hội luôn cần những con người truyền giáo và những con người cầu nguyện, muốn truyền giáo phải cầu nguyện, và cầu nguyện để truyền giáo, hai khía cạnh này phải gắn bó mật thiết với nhau”. Với các đan sĩ, Đức Tổng khuyên : “Để có thể truyền giáo, các thầy cần trung thành với ơn gọi đặc biệt của mình. Hãy sống ơn gọi của mình như một phương thức để truyền giáo”. Cuộc sống trong Đan viện tuy âm thầm, lặng lẽ, nhưng điều này để nhắc nhớ rằng trong mọi việc, Thiên Chúa luôn là ưu tiên, không để vật chất hay điều gì khác lôi cuốn mình. Cuộc sống chiêm niệm này vô cùng quý giá đối với Giáo Hội, ngài tiếp : “Hãy là ngọn đèn cháy sáng cho chính mình và cho những người chung quanh. Hãy nhớ rằng : thinh lặng cũng là một sự hiện diện hữu hiệu”.
Cuối cùng, Đức Tổng chuyển đến các đan sĩ lời chào thăm của Vị Cha chung của Hội Thánh và nói “Đức Thánh Cha rất quan tâm, hổ trợ đời sống chiêm niệm. Chắc chắn ngài ao ước quý cha, quý thầy tiếp tục đời sống này cách trung thành, vì đây là hồng ân rất quí báu mà Thiên Chúa ban cho Giáo Hội”.
Đức Tổng đã ngỏ lời để được cùng hiệp thông với Đan viện trong giờ Kinh Chiều. Không còn chức vụ, không còn khoảng cách, không còn phân biệt một điều gì khác, tất cả giờ đây cùng vang lên những lời Thánh vịnh ngợi khen Thiên Chúa, trong tâm tình của những người con, của những người anh em. Lời ca này nối tiếp lời ca khác trong bầu khí thánh thiện và khung cảnh đơn sơ của Nguyện đường, giúp mọi người như thấy được sống trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, được sống trong tình hiệp nhất chan hòa.
Bữa cơm tối thân tình được tổ chức cũng thật đơn sơ, nhưng mọi người dường như thấy ngon miệng hơn, ấm cúng hơn. Đan viện cũng gửi đến mỗi thành viên một món quà nhỏ, là những lời nguyện cầu được dệt thành bài ca trong ba CD “Hương nguyện”, Hành hương với Chúa” và “Tri ân tình Chúa” (các CD này cũng do chính Đức Viện Phụ Epreim sáng tác).
Dù rất muốn kéo dài thời gian thân thương này, nhưng rồi Đức Tổng cũng phải chào từ biệt quý cha, quý thầy trong sự luyến tiếc với lời hẹn “sẽ gặp lại”. Với thời gian khá vắn vỏi, nhưng những tâm tình của Đức Tổng sẽ được các đan sĩ yêu quý và ghi nhớ “Tôi rất vui khi đến đây để cùng cầu nguyện và sống những giờ phút thân tình với anh em”.
Khải Linh – Nhóm phim ảnh Gx Chính Tòa









