Một tin vui đã được thông báo từ nhiều ngày trước : 17 giờ 15 chiều ngày 05.7.2012, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sẽ đến dâng Thánh Lễ tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Là niềm vui, vì không những có một Tổng Giám mục đến dâng Thánh Lễ, mà hơn hết, được đón nhận một người cha, một người anh, một người con, một người thân thương đi xa lâu ngày trở về. Trước giờ Thánh Lễ, nhiều người đã được chào thăm, được cùng viếng Nhà Từ đường để cùng dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, đặc biệt cho Ông Cố Tađêô và Bà Cố M. Mađalêna – thân phụ và thân mẫu của Đức Tổng Phêrô.

Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân, Quý Cha trong Giáo Hạt Đàlạt đồng tế với Đức Tổng Phêrô. Tu sĩ các Hội dòng, chủng sinh và đông đảo bà con giáo dân cùng hiện diện trong Thánh Lễ thân thương này.

Những tâm tình và ý nguyện của Thánh Lễ hôm nay được Đức Tổng Phêrô gợi lên trong lời đầu Thánh Lễ, ngài mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh Lễ để cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng trong Giáo phận. Đồng thời, cám ơn những lời cầu nguyện và tâm tình yêu thương mà mọi thành phần trong Giáo phận Đàlạt dành cho ngài trong thời gian vừa qua.

Dưới ánh sáng của các bài đọc Lời Chúa (Am7,10-17 ; Mt 9,1-8), Đức Tổng Phêrô chia sẻ :

“Bài Tin Mừng nêu lên một điều rất căn bản : Chúa Giêsu có quyền tha tội thì Ngài là Thiên Chúa.

Người ta đưa đến một người bất toại để xin Chúa Giêsu chữa lành và Ngài thấy lòng tin của họ.

Phúc Âm thánh Máccô và Luca có thêm chi tiết thật xúc tích : ‘Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu”. Và Phúc Âm viết tiếp ‘Thấy họ có lòng tin như vậy…’ (Lc 5, 19-20).

Niềm tin cần phải biểu lộ qua hành vi và việc làm cụ thể, hãy nhớ lời Chúa Giêsu nói : ‘Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy…’ (Mt 7, 21).

Khi thấy niềm tin của họ được biểu lộ cách chân thành và mạnh mẽ, Chúa Giêsu đã chấp nhận để can thiệp, Ngài nói với người bất toại : ‘Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi’ (Mt 9, 2). Những người đưa người bệnh đến với Chúa Giêsu, những người chứng kiến việc Đức Giêsu làm, họ chờ đợi và tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ đặt tay hay làm một cử chỉ gì đó phi thường, nhưng không, Chúa Giêsu đã không làm như vậy…

Người ta chỉ mong được chữa bệnh, nhưng Chúa Giêsu đã ban một ơn trọng đại hơn điều họ xin. Điều này muốn nói rằng : sức khỏe, tiền bạc, danh vọng, địa vị hay những gì mà nhiều người thèm muốn và cố gắng bằng mọi cách chiếm đoạt không phải là điều quan trọng, điều cần hơn hết đó là sự sống đời đời, là một tâm hồn có Chúa ngự, là sống mật thiết với Chúa. Nói cách khác, giữ cho tâm hồn và đời sống mình được thánh thiện, sạch tội mới là điều quan trọng.

Mỗi người phải ý thức lời nhắc nhủ của Chúa : ‘Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và Đức Công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33).

Tự sức mình, người bất toại không thể đến với Chúa Giêsu, nhưng nhờ lòng thương của những người khác, anh mới gặp được Chúa Giêsu để được tha thứ, được lành lặn.

Trong ý hướng truyền giáo, chúng ta hãy luôn nghĩ đến phần rỗi của anh em mình. Biết bao người đang chờ đợi chúng ta, họ mong mỏi được gặp Chúa, được sống, được sức khỏe, được ban ơn… nhưng ai đưa họ đến với Chúa ? Nhiều lúc chúng ta đã không góp phần để đưa người khác đến với Chúa, mà lắm khi, vì đời sống nhiều gương mù gương xấu của chúng ta khiến người ta xa cách, không tin vào Chúa.

Hiện diện ở đây hôm nay còn có trên 200 anh chị em Giảng viên giáo lý, họ đã biết tận dụng thời gian của tháng hè để trau dồi, thêm khả năng để có thể đem Tin Mừng đến cho người khác.

Chúng ta đã lãnh nhận Bí tích Rửa tôi, đã được tham dự vào chức năng Vương đế – Tư tế và Ngôn sứ của Đức Kitô. Thiên Chúa Cha đã ban Thánh Thần và sai chúng ta đi. Chớ gì bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh hãm mình, bằng gương tốt, bằng gặp gỡ để phục vụ để nói với người khác về Chúa.

Có như vậy Tin Mừng của Chúa mới được loan báo, tình yêu Chúa được tỏa lan và được đón nhận.

Có như vậy chúng ta mới thấy gia đình, giáo xứ, giáo phận, Giáo Hội trở nên chứng tá, nên men, muối, ánh sáng.

Chúng ta vui mừng khi thấy ngày càng có nhiều người đến với Chúa để được ban ơn cứu độ”.

Sau Thánh Lễ, Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân, đã dâng lên Đức Tổng Phêrô những tâm tình yêu mến, đơn sơ, thay cho tâm tình của biết bao người con luôn thương mến Đức Tổng. Qua những gì Đức Tổng Phêrô đã sống và đã làm, Cha Phaolô ao ước những người con yêu mến Đức Tổng luôn noi gương để biết yêu mến Hội Thánh, biết luôn tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Bậc tiền nhân, các Đấng sinh thành…

Trong yêu thương và xúc động, Đức Tổng Phêrô cũng bày tỏ niềm vui khi được “trở về nhà”. Một lần nữa, Đức Tổng Phêrô khẳng định tình cảm của ngài đối với nơi mà ngài đã được “sinh ra, lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Thêm sức, được chọn gọi làm linh mục, giám mục…” Bên cạnh đó, với phận vụ được trao phó, Đức Tổng cũng khẳng định tình yêu thương của ngài dành cho Giáo phận Hà Nội. Vì “khi yêu mến và phục vụ Giáo phận Hà nội,  người con của Đàlạt sẽ không phản bội công lao nuôi dưỡng, giáo dục và giúp đỡ tôi trong suốt 72 năm trời của Người Mẹ này…” Cuối cùng, Đức Tổng nói : “Xin tiếp tục cầu nguyện và tôi rất tin tưởng, quý mến, biết ơn những lời cầu nguyện của anh chị em dành cho tôi”.

Thánh Lễ kết thúc lúc trời đã tối và cơn mưa đêm sắp đến, nhưng Đức Tổng vẫn gặp gỡ anh chị em ca đoàn để thăm hỏi… Bên ngoài Nhà thờ, mọi người không ai muốn về, vẫn chờ gặp vì muốn được ở bên Đức Tổng Phêrô, được hỏi han, được nắm tay… Xin cho tất cả những hình ảnh, những tâm tình, những niềm vui này được nuôi dưỡng trong tâm hồn chúng con, để tất cả khi trở về với bổn phận hàng ngày, biết “làm cho Thiên Chúa được lớn lên trong chúng con và trong tha nhân”.

Đình Khánh & Khải Linh & Ngọc Hậu & GX Chính Tòa