Thứ Hai 24/02/2005
Chiều thứ Hai ngày 24/02/2014, giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt hân hạnh đón Đức Tổng Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, nhân dịp ngài về thăm Giáo phận nhà.
Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, quý cha phụ tá và quý linh mục trong giáo hạt vui mừng chào đón Đức Tổng Phêrô tại cổng nhà thờ. Đức Tổng đã vào Từ đường Phục sinh để cầu nguyện cho các linh hồn, viếng di cốt Ông Cố Tađêô và Bà Cố Mađalêna, là thân phụ và thân mẫu của ngài. Tiếp đó, Cha Tổng Phaolô mời ngài ghé thăm phòng Bác Ái Xã Hội vừa hình thành và nhà mục vụ của giáo xứ đang được xây dựng.
17 giờ 15, Đức Tổng Phêrô chủ sự Thánh lễ đồng tế cùng với cha Tổng Đại diện Phaolô và quý linh mục trong giáo hạt Đàlạt. Các cộng đoàn tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân hiện diện vừa để cùng hiệp dâng Thánh lễ, vừa để chào thăm người cha kính yêu.
Phải nhìn nhận rằng, Giáo phận Đàlạt được Chúa thương ban rất nhiều ơn lành. Trong đó, khi nhắc đến lịch sử Giáo phận, không ai có thể quên được hình ảnh các Giám mục, là những người cha khả kính của gia đình Giáo phận. Dù đã qua đời như Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đức Cha Cố Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm; dù không còn phục vụ Giáo phận như Đức Tổng Phêrô, hay đang chăm sóc và dẫn dắt Giáo Phận như Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, thì mọi thành phần trong gia đình Giáo phận luôn tưởng nhớ, kính yêu và vâng phục các ngài với tình con thảo.
Chính vì vậy, trong những lời đầu Thánh lễ, Đức Tổng Phêrô bày tỏ tâm tình của ngài :
“Kính thưa Cha Tổng Đại diện, thưa anh em linh mục,thưa các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo dân rất thân mến.
Những ngày Tết vừa qua, tôi không có dịp về thăm Giáo phận để chúc Tết Đức Cha Antôn, cha Tổng Đại diện, các cha là những anh em rất thân thương của tôi, các tu sĩ nam nữ là những người tôi mang ơn, và anh chị em giáo dân là những người tôi yêu quý. Nay công việc đã bớt, tôi thu xếp để về thăm giáo phận, thăm mọi người.
Tôi muốn nói lên lòng biết ơn sâu xa của mình. Cha Tổng đại diện, quý cha và anh chị em đã đồng hành, cầu nguyện và có thể tin chắc Chúa đã ban cho tôi rất nhiều ơn. Phần mình, có lẽ không cần phải chứng minh, vì Giáo phận, Đức Cha và mọi người luôn ở trong con tim của tôi.
Chúng ta quy tụ để tạ ơn Thiên Chúa, chúc tụng tôn vinh Ngài và cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng, là sứ vụ, là bản chất của Hội Thánh và của từng người. Xin Chúa thương ban cho chúng ta biết là chứng tá của ơn cứu độ, của tình yêu Thiên Chúa”.

Với ý chỉ cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng và qua các bài đọc Lời Chúa, Đức Tổng Phêrô chia sẻ :
“Chúng ta cùng suy niệm câu chuyện thánh Máccô thuật lại, rất hay và thật cảm động.
1. Thái độ của Chúa Giêsu : Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu từ trên núi xuống sau biến cố biến hình. Trong biến cố đó, Phêrô đã nói với Chúa “thưa Thầy, nếu được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy muốn, chúng con sẽ xây ba cái lều…”. Phêrô muốn những giây phút bình an hạnh phúc đó còn mãi. Nhưng Chúa Giêsu đã gạt bỏ mọi sự uy nghi, cao trọng và cùng với các ông xuống núi. Điều này muốn nói Ngài đến với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, Ngài tham dự vào trong cuộc sống đó, Ngài đối diện với những đối nghịch, thù hằn…
Ký lục và Biệt phái luôn rình mò để tìm cách bắt bẻ, tìm cớ kết án Ngài, dân chúng lại cứ đòi hỏi những dấu lạ, còn các môn đệ làm Chúa Giêsu mất lòng tin. Dù vậy, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục sứ mạng của Ngài, vẫn chấp nhận các tông đồ, chấp nhận những người đến để tìm cách hãm hại Ngài. Chúa Giêsu luôn là thế đó. Trong mọi thời đại, trong mọi hoàn cảnh, đã nhập thể làm người thì Ngài đón nhận tất cả những gì làm thành cuộc sống của con người. Trong cuộc sống của chúng ta, Ngài hiện diện, Ngài chia sẻ.
2. Thái độ của người cha : Chắc đã nghe đồn nhiều về Chúa Giêsu, nên ông đưa đứa con bị quỷ ám đến gặp Ngài. Không gặp được Chúa Giêsu nên ông đến với các môn đệ, và ông thất vọng, vì các môn đệ không làm được gì. May là lúc bấy giờ Chúa Giêsu xuống núi, thấy đám đông Ngài hỏi “có việc gì ?”. Người cha đã trình bày với Chúa Giêsu trong sự thất vọng, trách móc, vì những môn đệ của Chúa Giêsu.
Dù vậy, ông cũng đã có sự khởi đầu của niềm tin. “Tôi nghe nói về Thầy rất nhiều, tôi nghi ngờ các môn đệ của Thầy, nhưng tôi thấy nơi Thầy có điều gì đó làm cho tôi tin, tôi hy vọng. Thầy hãy thương xót, hãy làm cho con tôi…” Chúa Giêsu gợi ý thêm : “ai tin thì sẽ được”. Tức khắc ông ấy thay đổi : “tôi tin, nhưng xin Thầy hãy làm tăng trưởng niềm tin yếu đuối của tôi”.
Chúa Giêsu đã cứu được một con người cách nhẹ nhàng. Từ chỗ chớm nở một chút niềm tin, bị khủng hoảng và giờ đây tuyên xưng niềm tin của mình, trở nên vững vàng.
3. Thái độ của các môn đệ : Chắc các ông rất xấu hổ, nên khi ở bên Chúa Giêsu, các ông đã hỏi “Thưa Thầy, tại sao chúng con không trừ quỷ được? Chúng con cũng làm như Thầy, cũng làm mọi cách…nhưng sao không xua trừ được”. Chúa Giêsu nói, nói ít mà hiểu nhiều : “vì các ngươi kiêu ngạo”.
Cho nên điều tiên quyết và cần thiết không phải là múa may quay cuồng, không phải là hết tổ chức này qua tổ chức khác, mà phải cầu nguyện, hãy đến với Thiên Chúa. Và không ai đến với Chúa mà Người lại khước từ.
Đây không chỉ là một phép lạ đã xảy ra 2000 năm trước, cũng không phải là một phép lạ chỉ để giúp niềm tin yếu đuối của các tông đồ, của người cha, của người Do thái, mà phép lạ này tiếp tục nâng đỡ mỗi người chúng ta.
4. Bài học : Tôi xin anh chị em cùng với tôi, hãy khiêm tốn hơn khi đến với Hội Thánh, với những mục tử trong Hội Thánh. Các tông đồ chẳng làm được gì nếu tách rời khỏi Chúa. Vì thế đừng thất vọng khi thấy Hội Thánh không làm được điều này điều kia, khi thấy cha xứ từ chối điều này, sai trái việc kia. Tất cả chúng ta chỉ là những con người yếu đuối, như các thánh tông đồ xưa. Nhưng qua sự yếu đuối lại là lời mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa và chính Ngài mới là Đấng thật sự dùng Hội Thánh, dùng Đức Giáo Hoàng, dùng các giám mục, dùng các linh mục để thông ban ơn của Ngài.
Ơn quan trọng nhất là ơn Đức Tin mà tất cả chúng ta đang có, và chúng ta đang cử hành đức tin đó, là bởi Chúa thương ban. Mỗi lần đứng trước những khó khăn, thử thách, hãy bám lấy Chúa, hãy cầu nguyện, Ngài không bao giờ khước từ chúng ta.
Tôi nghĩ rằng đó là phép lạ hàng ngày tiếp tục được thực hiện. Một phép lạ ngay chính trong Thánh lễ này, giờ đây và nơi này, Chúa đến với con người, Ngài tăng thêm đức tin cho chúng ta qua việc ban Lời Hằng sống, ban Mình Máu Thánh của Ngài là lương thực nuôi dưỡng chúng ta”.
Sau Thánh lễ, cha Tổng đại diện Phaolô thay mặt Giáo phận để dâng lên Đức tổng Phêrô những tâm tình thảo kính, ngài nói :
“Cho phép chúng con được gọi Đức Tổng là Đức Cha. Khi nói về gia đình thì Đức Cha là người cha của gia đình Giáo phận chúng con. Hôm nay Đức Cha trở về nhà, về với những người con của mình. Như lời đầu Thánh lễ, Đức Cha nói luôn dành cho chúng con một chỗ trong trái tim của Đức Cha, trong lời cầu nguyện cũng như quan tâm đến những sinh hoạt, đời sống của cả Giáo phận. Trước khi rời Đàlạt cách đây gần 4 năm, Đức Cha đã nhắn nhủ nhiều điều, đặc biệt Đức Cha tha thiết kêu mời chúng con hãy sống hiệp nhất và bình an. Lời mời gọi của Đức Cha, chúng con vẫn nhớ mỗi khi hiệp dâng Thánh lễ, trong lời cầu nguyện cho Hội Thánh “xin hiệp nhất và bình an theo Thánh Ý Chúa”. Chắc Đức Cha cảm nghiệm được sự hiệp nhất và bình an ấy trong gia đình Giáo phận Đàlạt, khi thấy các linh mục, các tu sĩ cùng bà con giáo dân đang hiện diện nơi đây, chúng con chỉ muốn diễn tả điều Đức Cha nhắn nhủ. Và chúng con cùng với Đức Cha đã đón nhận được sự bình an trong Lời Chúa và trong Thánh Thể.
Dù gần 4 năm rời Giáo phận, nhưng chúng con vẫn cảm thấy Đức Cha rất gần gũi. Biết bao thao thức, ưu tư, những lời chỉ dạy của Đức Cha, chúng con ghi nhớ và vẫn cố gắng thi hành. Xin Đức Cha tiếp tục chúc lành cho Giáo phận Đàlạt thân yêu.
Qua những buổi nói chuyện, chúng con được Đức Cha Antôn chia sẻ niềm vui, vinh dự vì Giáo phận Đàlạt có hai Đức Tổng Giám mục, một ở Hà Nội và một ở Sàigòn. Đức Cha Antôn cho biết là Đức Cha đã xin nghỉ hưu, ngài ngỏ lời mời Đức Cha về nghỉ hưu tại Đàlạt, là nơi Đức Cha đã sinh ra và sống trong 72 năm. Chúng con cũng hiệp ý cầu mong sau những năm tháng miệt mài phục vụ Hội Thánh, qua nhiều thử thách, khi đã làm tròn bổn phận Chúa trao, xin Đức Cha trở về với gia đình Giáo phận, ở giữa những người con mà Đức Cha đã từng dạy dỗ, hướng dẫn và thương mến.
Xin Chúa ban cho Đức Cha sức khỏe, tinh thần minh mẫn và lòng nhiệt thành đối với Hội Thánh. Nhất là xin Chúa thêm ơn can đảm để Đức Cha hướng dẫn Hội Thánh, ít là trong giáo tỉnh mà Đức Cha có trách nhiệm”.
Sau bài hát “Hãy làm cho Ngài lớn lên”, Đức Tổng Phêrô đáp từ trong sự xúc động :
“Những tâm tình mà Cha Tổng vừa nói thay anh chị em, từng lời, từng câu đi vào trong tâm hồn tôi. Xin Cha Tổng và anh chị em hiểu, tôi không thể cám ơn được, tôi chỉ biết đón nhận. Cám ơn ca đoàn đã gợi lại trong tâm trí tôi những gì của 24 năm trước…
Những ngày qua, tôi được tháp tùng Đức Cha Antôn (ba ngày ở Bảo Lộc, ba ngày ở Nha Trang). Ngài đã chia sẻ về những ước vọng, những chương trình… tôi chỉ biết cám ơn Chúa, đó là những điều thật tốt đẹp. Nhìn lại, tôi thấy 21 năm mình chưa làm được gì.
Những gì tôi được chứng kiến, cho thấy Giáo xứ Chánh Tòa, Giáo hạt Đàlạt và Giáo phận Đàlạt thân yêu… (nghẹn) đang tiếp tục vươn lên cách mạnh mẽ theo lời mời gọi của Chúa và theo đường hướng của Giáo Hội.
Không bao giờ có thể nói hết những hồng ân mà tôi đã được đón nhận qua Giáo phận này, trong giáo xứ này. 72 năm trời, một thời gian dài để uốn nắn, sửa chữa, dạy dỗ, chỉ bảo để tôi có thể tiếp tục phục vụ Chúa và Hội Thánh. Tôi nguyện hết sức mình để yêu mến Chúa, để phục vụ Hội Thánh và các linh hồn, vì tình thương của Chúa và lòng xót thương của anh chị em.
Về Hà Nội chưa được 4 năm, dĩ nhiên không thể nào quên được Đàlạt, nhưng tôi cam đoan tôi đã đang và tiếp tục hết sức phục vụ và yêu thương Giáo phận mà Chúa đã sai tôi đến. Xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi, để có thể chu toàn nhiệm vụ đó cho đến hơi thở cuối cùng, hay đến lúc Chúa thấy tôi cần có sự thay đổi nào đó. Tôi không dám theo ý mình, tôi cố gắng làm việc theo ý Chúa. Tất cả những gì anh chị em cầu nguyện cho tôi, tôi tin rằng Chúa soi sáng và hướng dẫn… tôi không thể nói gì hơn… tôi xin cám ơn mọi người và xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi”.
Đức Cha đã đến thăm và… lì xì cho ca đoàn, chụp hình với các em Lễ sinh của giáo xứ Chánh Tòa. Tất cả những gì là thân thương, trìu mến vẫn còn đó, vẫn như xưa. Bên ngoài nhà thờ, dù trời đã tối nhưng rất nhiều người chờ để được gặp Đức Tổng, được bắt tay, được thăm hỏi, được nói một vài câu với ngài.
Xin cho chúng con luôn sống tâm tình thảo hiếu của những người con, trước hết và trên hết là với Chúa là Cha giàu lòng xót thương, với những mục tử kính yêu mà Chúa đã sai đến để thương yêu và chăm sóc chúng con.
Khải Linh.
Tiến Huân.









