Đã từ nhiều năm nay, niềm ước ao có được một ngôi thánh đường khang trang để quy tụ dâng lễ cầu kinh, để động viên nhau sống tốt đời đẹp đạo luôn là nỗi khắc khoải khôn nguôi trong lòng bà con giáo dân người Kinh, và đặc biệt là anh chị em đồng bào các dân tộc thiểu số Kơho, Cil, Mạ, Srê, Mơnông nơi đây. Vào lúc 9h30 thứ Tư, ngày 30/10/2013, niềm mong mỏi thanh khiết ấy đã chính thức trở thành hiện thực. Thánh lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ Đampău (tọa lạc tại Đà Đờng, Lâm Hà) đã được diễn ra trong bầu khí vô cùng long trọng do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự. Sự hiện diện đồng tế của gần 50 linh mục trong giáo phận đã nói lên tình hiệp thông sâu sắc, mang lại niềm hạnh phúc trào dâng cho mọi Kitô hữu thuộc vùng truyền giáo Phú Sơn.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng ấm bừng lên rạng rỡ sau những ngày mưa dài âm u do ảnh hưởng của các cơn bão số 10 và số 11. Trước ngày đại lễ, trời chỉ lác đác vài giọt mưa nhỏ như muốn làm dịu mát bầu trời, chuẩn bị lòng người đón nhận hồng ân. Thực tế, để có được ngày vui trọn vẹn này, anh chị em giáo dân Kinh – Thượng tại Đampău – Đanùng đã trải qua ròng rã 9 tháng trời đồng hành cùng công trình xây dựng. Ban Hội đồng Giáo họ đã hết sức cần cù, nhiệt thành, không quản ngại khó khăn để cống hiến công sức cho ngôi nhà chung của Chúa.

Lật lại những trang ký ức lịch sử, trước năm 1975, tại Đampău và Đanùng đều đã từng có nhà thờ lợp tôn, vách ván hoặc vách xi măng. Khi ấy, họ đạo Đanùng do cha Philipphe Vaillancourt và cha Michel Laliberté coi sóc, có các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hà Nội trợ giúp mục vụ; còn tại Đampău, ngôi nhà thờ đóng ván do cha Jean Labonté và Gérard Boissonnault hướng dẫn, có các nữ tu Thánh Phaolô thành Chartres (tỉnh Sài Gòn) đến phụ giúp các cha. Thế nhưng, biến cố chiến tranh sau năm 1975 đã tàn phá và thiêu rụi hoàn toàn cả hai cơ sở đạo này. Đampău và Đanùng trắng tay, không còn nhà thờ.

Trong suốt những năm tháng gian nan sau đó, đời sống thiêng liêng của bà con vẫn được gìn giữ qua sự coi sóc âm thầm của các mục tử: cha Antôn Trần Thế Phiệt (bổ nhiệm sau năm 1975), rồi đến cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi phụ trách từ năm 1990. Đến năm 1999, có thêm cha phụ tá Gioakim Nguyễn Quang Minh đồng hành, và năm 2011, cha Đaminh Cao Thành Thái tiếp tục được bổ nhiệm để cùng cha Lợi phục vụ vùng truyền giáo Fyan này. Ngôi thánh đường mới hôm nay chính là quả ngọt được kết tinh từ biết bao mồ hôi và nước mắt của các thế hệ cha anh đi trước.

Ngôi nhà thờ mới dâng kính Thánh Phanxicô Xavie được xây dựng trên một khu đất rộng rãi, thoáng đãng với diện tích hơn 3 sào Tây. Kiến trúc ngôi thánh đường vươn cao với tháp chuông rời kiêu hãnh, nhưng điều đẹp nhất là các nét hoa văn trang trí mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương. Ngôi nhà thờ sừng sững nằm ngay giữa làng như muốn nói lên một thông điệp thiêng liêng: Thiên Chúa yêu thương dân Người và Người hằng luôn hiện diện, cắm lều ở giữa mọi người.

Nghi thức cung hiến và Thánh lễ đã được Đức Cha Antôn chủ sự một cách vô cùng uy nghiêm, thánh thiện. Trong bài chia sẻ mục vụ, Đức Cha đặc biệt nhấn mạnh đến tình yêu thương và sự hiệp nhất. Ngài nhắc nhở cộng đoàn rằng có hiệp nhất thì mới xây dựng được nhà thờ. Dẫn chứng từ hình ảnh ông Giakêu trong Tin Mừng – người nhận được ơn cứu độ nhờ biết nhận ra tội lỗi, biết đền bù thiệt hại và chia sẻ của cải cho người nghèo – Đức Cha nhắn nhủ: “Nhà thờ bằng gạch đá là cần thiết, nhưng đền thờ tâm hồn và sự yêu thương, hiệp nhất mới là điều cốt lõi”. Ngài cầu chúc cho cộng đoàn Đampău luôn biết gìn giữ sự hòa hợp, thực hiện lời khẩn cầu xưa của Chúa Giêsu: “Xin cho mọi người hiệp nhất nên một”.

Thánh lễ diễn ra giữa một biển người mênh mông, mà hầu hết là anh chị em đồng bào từ các buôn làng xa xôi tụ họp về. Tất cả cùng một lòng, hiệp dâng thánh lễ trong sự im lặng tuyệt đối, trang nghiêm và vô cùng sốt sắng. Bầu khí đạo đức và linh thánh bao trùm khắp không gian. Đặc biệt, ca đoàn liên giáo họ Đampău – Đanùng đã hát rất hay. Với lòng đạo đức sốt mến sẵn có, các ca viên đã gửi gắm tâm tình qua những lời ca tiếng hát du dương, ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa. Ngay từ bài hát nhập lễ, khi đoàn đồng tế tiến vào thánh đường, giai điệu: “Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng. Dâng Chúa í a nhân từ tiếng hát ngợi khen…” vang lên rộn rã, như dẫn đưa muôn tâm hồn vào một nhịp sống mới, nhịp sống hân hoan vì có Chúa hướng dẫn cuộc đời.

Sự kiện khánh thành và cung hiến nhà thờ Đampău – Đanùng một lần nữa khẳng định rằng nhu cầu tín ngưỡng và đời sống tâm linh bao giờ cũng là điều quý giá và cần thiết đối với con người. Nhà thờ chính là mái nhà chung để các Kitô hữu đến dâng lễ, cầu kinh và lãnh nhận các bí tích, từ đó giúp nhau sống tốt, sống vui và lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người xung quanh.

Thánh lễ khép lại nhưng dư âm và những ấn tượng đẹp đẽ, linh thiêng vẫn còn đọng lại sâu đậm trong tâm khảm của mỗi người hiện diện. Dù bận rộn với bộn bề công việc mục vụ và phải đối diện với sự thay đổi của thời tiết, Đức Cha Antôn vẫn cử hành các nghi thức thật sốt sắng, trang nghiêm. Bài giảng sâu sắc và đầy cảm xúc của ngài đã chạm đến trái tim của cộng đoàn, khiến ai nấy đều thêm lòng kính yêu và cảm mến vị cha chung.

Cũng trong ngày vui này, anh chị em đồng bào dân tộc cũng bồi hồi nhớ ơn Đức Tổng Giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Thuở còn là Giám mục Giáo phận Đà Lạt, ngài đã có rất nhiều lần lặn lội đến thăm hỏi mục vụ và nâng đỡ đức tin cho anh chị em vùng sâu vùng xa này. Dù đang ở xa, ngài cũng đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến ngày lễ cung hiến của giáo họ. Ngày vui khép lại trong niềm tri ân sâu xa và một niềm hy vọng mới cho vùng đất truyền giáo Đampău.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT