Chiều ngày 29.6, đại gia đình Giáo Phận Đàlạt quây quần bên Đức Cha Phêrô trong thánh lễ trọng thể mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Gần 50 linh mục trong Giáo phận, đông đảo các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, chủng sinh và bà con giáo dân cùng hiện diện để dâng lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Giáo phận và cho người cha kính yêu trong dịp lễ bổn mạng của ngài.

Tuy không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng chắc chắn lòng Đức cha Phêrô đầy xúc động, vì mở đầu bài giảng lễ, rất đơn sơ, ngài đã nói lên tâm trạng bối rối… không biết phải nói gì… Nhưng, dưới ánh sáng Lời Chúa và với niềm vui của ngày lễ, Đức Cha đã gợi lên hai ý tưởng :

Trước hết là niềm tin vào “Đức Giêsu-Kitô hôm qua hôm nay và mãi mãi vẫn là một” : Ngài là Đấng đã mạc khải “Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống” ; Ngài là Đấng biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa dành cho mọi tâm hồn và mọi con người. Thể hiện lòng yêu thương của Thiên Chúa đạt đến cao điểm “Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến để những ai tin vào Người Con ấy thì được sống đời đời”. Đức Giêsu-Kitô là Con Thiên Chúa và là người thật, được Đức Trinh Nữ Maria cưu mang và sinh hạ. Trong cuộc sống trần gian, đặc biệt 3 năm cuối đời, Ngài được đầy tràn Thánh Thần để loan báo “Tin Mừng cứu độ cho kẻ nghèo khó, công bố ơn giải thoát cho kẻ tù đầy, đem lại niềm vui cho những ai sầu khổ”. Ngài đã hoàn tất sứ vụ cứu thế qua cái chết trên thập giá, rồi sống lại và trao phó cho các môn đệ tiếp tục công trình cứu thế để mọi người đều có thể đón nhận tình thương yêu cứu độ.

Hội Thánh Ngài thiết lập trên nền tảng các Tông Đồ, đã được Ngài hứa sẽ có Ngài ở cùng đến tận thế. Hai vị Tông Đồ trụ cột mừng kính hôm nay cũng là những con người với những yếu đuối và giới hạn, nhưng luôn được ân sủng của Ngài nâng đỡ, đã trở nên những tấm gương cho dân Chúa.

Nhìn vào cuộc đời Thánh Phaolô, có thể nhận ra hai giai đoạn : Saulê đầy tài năng, nhiệt thành với đạo của cha ông, không ngần ngại lùng bắt các kitô-hữu vì nghĩ họ đã xa lạc với Do-thái-giáo. Nhưng khi được Chúa chiếm hữu trên đường đi Đamát, trong giai đoạn thứ hai, ông đã trở nên một Phaolô nhiệt thành rao giảng và làm chứng cho Đức Giêsu chịu đóng đinh thập giá và là Tông Đồ các dân ngoại.

Thánh Phêrô cũng thế, trước cuộc thương khó của Chúa, ông cũng là một con người đầy tham vọng và đã vấp ngã khi chối Thầy, nhưng sau khi Chúa Phục Sinh, ông đã trở nên vị Tông Đồ khiêm tốn khi tỏ lộ lòng mến : “Lạy Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”.

Chiêm ngắm khuôn mặt của hai ngài, chúng ta hiểu được tình thương bao la của Chúa, được thúc đẩy tiến bước trong niềm tin và lòng mến theo gương các ngài, xây dựng Hội Thánh “duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”.

Ý tưởng thứ hai đi từ cộng đoàn hiện diện : với các thành phần dân Chúa tham dự thánh lễ chiều nay tại nhà thờ Chánh Tòa, đây là hình ảnh một Hội Thánh thực sự. Có người kế vị các Tông Đồ, có hàng tư tế, có các tu sĩ chủng sinh và giáo dân. Tất cả, mỗi người trong ơn gọi của mình, đều được mời gọi tiếp nối sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Trong Năm Thánh Truyền Giáo, mỗi người sẽ nhiệt thành hơn trong công việc truyền giáo. Nguyện xin Chúa Thánh Thần đốt lên trong lòng mỗi người tinh thần tông đồ để “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến”, ơn cứu độ được lan rộng đến mọi người và mọi nơi.

Sau thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện đã dâng lên Đức Cha lời chúc mừng lễ Bổn mạng. Với lòng kính trọng, yêu mến và vâng phục, cha Tổng Đại Diện thay lời cho mọi thành phần Dân Chúa, hứa sẽ luôn thực hiện những gì Đức Cha đề ra để làm cho Chúa Giêsu được lớn lên…

Cũng cần nói thêm, ngay trước thánh lễ, Đức Cha đã chủ sự nghi thức làm phép các phòng học giáo lý của giáo xứ Chánh Tòa mới được hoàn thành. Đây là một nổ lực rất lớn, đặc biệt của cha phó Phaolô Phạm Công Phương. Tuy phòng ốc còn nhỏ bé, nhưng thật ý nghĩa trong Năm Thánh Truyền Giáo vì như lời Đức Cha : “Không phải chỉ làm phép các căn phòng, nhưng chính từ nơi đây, lời Chúa sẽ được chia sẻ, giáo lý được tìm hiểu, đức tin được ươm mầm…”

Nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa và chúc phúc cho những gì của ngày hôm nay, sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho ngày mai như lòng Chúa mong muốn.