Ngày 05/09/2005 vừa qua, tại Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt và nhiều Giáo xứ khác trong Giáo phận, đã tổ chức lễ Giỗ của một “người Cha”, Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục tiên khởi Giáo phận Đà Lạt.

Chắc nhiều người còn nhớ, ngày ngài qua đời, khắp nơi trong Giáo phận có rất nhiều biểu ngữ được giăng lên, nhưng có lẽ câu được ghi trên biểu ngữ mà nhiều người nhớ nhất đó là “Thương khóc Cha Hiền”. Hiền là tên của ngài, nhưng hiền còn là tính cách sống của ngài, hiền từ trong lời nói đến việc làm, hiền trong cách đối xử với mọi người ngài có dịp tiếp xúc…

Trong gần 20 năm là Giám mục, và chắc chắn, trong cả cuộc đời Linh mục, Đức Cha Cố đã luôn rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh, như khẩu hiệu Giám mục của ngài, xây dựng một cộng đoàn Kitô hữu trên nền tảng Đức Kitô Phục sinh, luôn sống theo gương Vị Mục Tử “hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.

Có thể nói, sau các vị thừa sai người nước ngoài, ngài là vị mục tử đã dày công xây dựng Giáo Phận Đà Lạt, một Giáo phận luôn phát triển trong hiệp nhất và yêu thương, bằng sự hiền hòa và nhẫn nại…

Riêng với Giáo xứ Chánh Tòa, đúng như trong cuốn Lịch sử Giáo phận Đà Lạt ghi lại : “Đức Cha Simon Hòa đã dành cho Giáo xứ Chánh Tòa tất cả tình thương của người cha, sự dịu hiền của người mẹ, sự thông thái của người thầy”.

Cũng cần nhắc lại, Ngài còn là vị Giám Mục Việt Nam đầu tiên của Giáo Phận Sài Gòn (1955 – 1960). Chắc chắn, đây là một thời gian có khá nhiều khó khăn, trắc trở trong cuộc sống xã hội, nhưng ngài vẫn can đảm và phó thác vào Thiên Chúa quan phòng trong việc lèo lái con thuyền của Giáo phận vượt qua giông tố… Một số Giáo xứ trong Giáo phận Đà Lạt năm nay mừng 50 năm thành lập (1955 – 2005), đều khởi phát từ những quyết định đang lúc ngài là Giám mục Sài Gòn…

Quên sao được Tiểu chủng viện Simon Hòa Đàlạt, nơi đã ghi lại biết bao hình ảnh của người cha thân thương, luôn chăm sóc, gần gủi và nâng đỡ. Quên sao những Trung tâm truyền giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Quên sao được biết bao việc ngài đã làm cho Giáo phận thân yêu này…

Nhớ đến ngài trong ngày giỗ, cũng là dịp để nhớ đến những vị mục tử tiền bối, đã dành trọn cả cuộc đời mình để xây dựng và mở mang Nước Chúa.

Còn chúng ta, những người tiếp bước, sẽ làm gì, sẽ sống như thế nào để tỏ lòng biết ơn đối với các ngài ; nhất là để đáp lại phần nào muôn vàn hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Giáo Phận, cho các giáo xứ, cho từng gia đình và cho mỗi người ???