Chiều thứ Sáu 18/11/2009, hơn 1.000 Bạn Trẻ trong Giáo hạt Đà lạt đã đến Nhà thờ Chính Tòa để tham dự buổi Thống hối Cộng đồng Mùa Vọng. Đức Cha Phêrô chủ sự nghi thức, 12 linh mục trong Giáo hạt cùng đến để trao ban Bí tích Hòa giải cho các Bạn Trẻ.
Khởi đầu Nghi thức, Đức Cha Phêrô nói : “Cử hành khai mạc Năm Thánh 2010, Giáo hội Việt Nam chân thành bày tỏ tâm tình thống hối, tạ tội với Chúa và xin lỗi anh chị em, bởi lẽ chúng ta chưa sống đúng lời Chúa dạy. Có nhiều phần trong Đêm Canh thức 23.11 tại Sở Kiện, nhưng phải công nhận nghi thức sám hối là phần để lại dấu ấn đặc biệt, rất chân thành, nhiều cảm xúc và đánh động mọi người. Sám hối nằm trong bản chất của Năm Thánh, không thể nói đến hay cử hành Năm Thánh mà thiếu việc sám hối. Thanh tẩy không chỉ tội của hiện tại, nhưng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắc nhở phải thanh tẩy cả ký ức – hiện tại và quá khứ của cả một lịch sử. Với Giáo hội Việt Nam , ký ức đó là thời gian 500 năm. Mỗi Giáo phận cũng tổ chức khai mạc Năm thánh tại Giáo hội địa phương, mọi người cũng cảm nhận được tâm tình sám hối này.
Cử hành buổi thống hối cộng đồng hôm nay, chúng ta hãy mặc lấy tâm tình sám hối vì ý thức lời Chúa hằng mời gọi : ‘hãy sám hối và tin vào Phúc Âm” (Mc 1,15). Với lòng khiêm tốn, chúng ta làm việc này để dọn mình mừng lễ Chúa Giáng sinh.
Trong Năm Thánh có nhiều cơ hội lãnh nhận ơn Toàn xá, một trong những điều kiện để lãnh Ơn Toàn xá là xưng tội, không chỉ chiều hôm nay chúng ta xưng tội thật sốt sắng và thành tâm, nhưng ít là mỗi tháng, hãy đến với Chúa qua Bí tích Hòa giải để chúng ta có những điều kiện xứng đáng lãnh Ơn Toàn xá. Đây không phải là việc làm hình thức, nhưng với Ơn Chúa, với quyết tâm và nhờ hành vi sám hối khiêm tốn, con người chúng ta được đổi mới, đứng trước cám dỗ của ma quỷ, thế gian, xác thịt, chúng ta tin mình đủ sức vượt qua”.
Qua những đoạn Lời Chúa được trích đọc, Đức Cha Phêrô chia sẻ và gợi ý để các Bạn Trẻ suy nghĩ, cầu nguyện và xét mình :
“Qua đoạn thư thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (7,18-25a), chắc chắn không ai nghĩ thánh Phaolô biện minh cho ngài hay bênh vực cho những yếu đuối của Giáo đoàn Rôma. Ngài chỉ nói sự thật, trình bày suy nghĩ và kinh nghiệm của mình. Tôi nghĩ anh chị em đã có những kinh nghiệm này. ‘Khi muốn làm sự thiện tôi lại thấy sự ác xuất hiện’ : muốn làm hòa, nhưng khi gặp đối tượng có cử chỉ hoặc lời nói thiếu thiện chí, vậy là ý định của chúng ta tiêu tan và lại tiếp tục tranh chấp…
‘Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa, nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác, luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội, là luật nằm sâu trong chi thể của tôi’. Sau khi nghe những đoạn Tin mừng hay những bài giảng, chúng ta phấn chấn, muốn thực hành, muốn đổi mới, thấy như được tràn ngập Ơn Chúa và điều này rất tự nhiên. Nhưng cũng chính trong con người ấy, sau đó lại ngại ngùng, chán nản, thất vọng… nghĩa là có sự tranh chấp ngay trong nội tâm của mỗi người. Một đàng muốn hướng về Thiên Chúa, hướng về điều thiện hảo tốt đẹp, nhưng đàng khác, ma quỷ, xác thịt nặng nề lôi kéo chúng ta.
Đó là do chúng ta suy nghĩ và sống theo con người chịu hậu quả của tội Nguyên tổ mà chưa quy hướng về Mầu nhiệm Đức Kitô, chưa đề cập đến tình thương của Thiên Chúa. Không phải Đức Kitô ban phát sự tha thứ từ nơi cao xa, nhưng thấy chúng ta tội lỗi, biết chúng ta nặng nề yếu đuối, bị thế gian cám dỗ, chịu những thử thách lớn lao vì mang thân phận con người, Ngài xuống thế gian mang lấy thân phận đó làm chính thân phận của Ngài. Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi, nhưng không phải chiến thắng tội lỗi của ai khác, mà chiến thắng tội lỗi nơi con người Ngài đã mang lấy, Ngài sống lại từ chính thân xác con người Ngài đã mặc lấy. Những điều này cho thấy con người tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ và được sống lại trong vinh quang của Ngài. Đây là một Mầu nhiệm không biết đến khi nào chúng ta mới có thể hiểu và đón nhận cho đủ. Hãy khiêm tốn để được Ơn Chúa soi sáng, thúc đẩy.
Mùa Vọng như mùa gặp gỡ Đức Kitô, chúng ta không phải chờ đợi như anh chị em thời Cựu Ước, nhưng chúng ta đã sống, đã đón nhận được Ơn Cứu độ và sự tha thứ. Hãy đón nhận diễm phúc này trong Mùa Vọng và trong Năm Thánh.
Chúng ta cũng hỏi như người Do thái đã hỏi Gioan Tẩy Giả (x. Lc 3,10-18): Chúng tôi tin những điều ngài nói, phải sám hối, phải từ bỏ con đường cũ, nhưng cụ thể chúng tôi phải làm gì ?
Câu trả lời của Gioan thật đơn sơ, không phức tạp, không đòi hỏi một cuộc cách mạng, không đòi hỏi điều người ta không làm được nhưng ông nói : cũng làm bổn phận của mình, nhưng hãy để Tin mừng soi sáng hướng dẫn. Là bác sĩ, luật sư, doanh nhân, công chức… miễn là việc đó tự nó không xấu thì cứ tiếp tục. Sống Mùa Vọng, sống Năm Thánh là thời kỳ của hồng ân, Chúa chỉ chờ chúng ta có thiện chí đón nhận ơn của Ngài. Thay vì đặt vấn đề lợi ích, địa vị, danh vọng, xác thịt đam mê… hãy quay về với Chúa và để Ngài soi sáng, hướng dẫn.
Xưa kia Gioan đã nói với những người đến với ông như vậy thì hôm nay, tại nhà thờ này, Chúa nói với mỗi người thế nào ?
Tôi nghĩ cũng tùy trường hợp, ai cũng có tâm trạng và nếp sống riêng. Chúa không thương yêu hay tha thứ cách chung chung, nhưng với ánh mắt yêu thương, Ngài nhìn và kêu gọi từng người, hãy để Chúa nói với chính mình. Tôi đã sống thế nào trong cương vị một người chồng, một người vợ ? Hãy đối chiếu với Tin mừng sẽ thấy mình có nghe và thực hiện theo Lời Chúa hay không ?
Cụ thể trong Năm Thánh, chúng ta suy niệm và xét mình theo chủ đề của Năm Thánh với các vấn đề sau :
- Giáo hội là Mầu nhiệm: Chúng ta đến với Chúa nơi Tòa giải tội không theo tính cách cá nhân, nhưng là một gia đình, một Giáo hội. Nói Giáo hội là một Mầu nhiệm thì có thể chúng ta chưa hiểu rõ, nhưng nếu nhớ lại một trong những hình ảnh Chúa nói về Giáo hội, đó là một số tín hữu nhỏ bé, bị coi thường, bị chèn ép, không có địa vị… nhưng Thiên Chúa dùng số nhỏ đó như men trong bột, như muối ướp mặn, như ánh sáng chiếu vào bóng tối để có thể biến đổi phần còn lại của thế giới. Vậy tôi có hiểu và có cách nào để thực hiện ? Tôi có hiểu Giáo hội phải chấp nhận thận phận bé nhỏ, khiêm hạ hay tôi luôn huênh hoang, tranh cãi giành phần thắng, giành địa vị hay sự khen ngợi ; tôi phản ứng thế nào khi bị xúc phạm ? Tôi có nhìn Giáo hội Đức Kitô thiết lập, mà tôi là thành phần, là một Mầu nhiệm hay chỉ nhìn như một tổ chức : tôi phải có quyền hành, có tiền bạc, có đầy đủ phương tiện… Trong khi đó, Giáo hội của Chúa Kitô không dùng những phương tiện trần thế để nuôi dưỡng hay phát triển Giáo hội.
Sống giữa đời, chúng ta thấy mình có thi hành sứ mạng đem Tin mừng đến cho người khác không ? Phải nhớ rằng qua Bí tích Rửa tội và khi đã đón nhận Chúa Thánh Thần, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận phải loan báo, phải làm gương, phải soi sáng… Đến công sở, có bao giờ tôi che đậy tính cách Kitô hữu của mình, tôi có đồng tình với những chuyện sai trái ? Những điều đó phần nào làm cho Giáo hội của Đức Kitô không còn trong sáng, không còn thực hiện chức năng cứu độ.
- Giáo hội hiệp thông: Nhìn vào Phúc âm, biết bao nhiêu lần Chúa Giêsu nói về sự hiệp nhất hay cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Không phải hiệp nhất trong việc làm ăn hay sự thông cảm, mà là sự hiệp nhất như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha thế nào, thì họ cũng ở trong Chúng Ta như vậy, họ cũng phải đối với nhau như vậy. Sự hiệp nhất này là chứng tỏ hùng hồn Đức Giêsu được Chúa Cha sai đến trong thế gian để cứu độ thế gian. Thử hỏi mỗi lần chúng ta lên tiếng, mấy khi tiếng nói của chúng ta để xây dựng sự hiệp nhất. Tôi có cảm giác mỗi lần lên tiếng là một lần chúng ta gây ra chia rẽ, phê phán, chỉ trích. Mà Lời Chúa nói phê phán là việc của Chúa, chúng ta làm sao biết được trong lòng người khác. Cho nên lời nói của chúng ta làm người này hiểu lầm người khác… Chắc chắn sự hiệp thông này chúng ta phải suy nghĩ, phải cầu nguyện nhiều.
Xét trong tương quan một gia đình, nếu vợ chồng không hiệp thông thì không thể giáo dục con cái. Trong một Họ đạo, mọi người đều sống theo lương tâm, nhưng người bên giáo còn có Lời Chúa, có những khuyên dạy của Hội thánh, có Bí tích… nhưng thử hỏi người bên lương có thấy được điều tốt, hay họ chỉ thấy chúng ta làm gương xấu, do vậy chẳng những họ không tin mà còn có ác cảm, có thành kiến, xa cách Chúa… Chúng ta phải nhận thiếu sót của mình trong đó.
Khi nói đến Giáo hội là hiệp thông, chúng ta thấy rất nhiều lần, cách này hay cách khác, chúng ta gây ra xích mích, làm mất tin tưởng, khiến người này bị bêu xấu, người khác bị hiểu lầm… những điều đó đều xúc phạm đến tính chất thánh thiêng mà Chúa đã muốn khi thiết lập Giáo hội.
- Xây dựng và sốngGiáo hội Sứ vụ– phục vụ : Như lời Chúa Giêsu “Ta đến để phục vụ, để làm tôi tớ ; Ta là Thầy mà Ta còn rửa chân cho anh em ; Ta không đến để được phục vụ, để các ngươi tâng bốc ; không đến để hưởng lợi, không đến để có quyền hành…” (x. Mt 20,28).
Cũng thử xét trong một gia đình : Một người chồng, người cha có tinh thần phục vụ thì rất khác với một người chồng người cha chỉ thích thể hiện quyền uy, thể hiện sự độc tài.
Ba điểm gợi ý này để anh chị em thấy đâu là vấn đề của mỗi người, dừng lại ở điểm đó, cầu nguyện và xin Chúa cho chúng ta biết khiêm tốn, sám hối, quyết tâm thay đổi và xưng thú những lầm lỗi của mình. Dù khó, nhưng với ơn Chúa chúng ta làm được tất cả.









