BÀI BẢY

ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

CẦU NGUYỆN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN ĐẤU

(GLHTCG 2725-2758)

*   TRUYỆN MINH HỌA:

Một ngày kia, Thánh Bênađô đang cỡi ngựa xuống một làng quê, thì gặp một nông dân đang đi bộ trên đường làng. Thấy Ngài, người nông  dân nói to :

Ô! Ngài đã chọn cái nghề thật an nhàn ! tối ngày chỉ cầu nguyện, rồi cũng có ngựa cỡi, sướng thật ?!

Nghe thế, Ngài bình tĩnh hỏi anh:

Này anh bạn, thế anh bạn nghĩ cầu nguyện dễ lắm phải không? Tôi đánh cuộc với anh nhen: nếu anh đọc được  Kinh Lạy Cha từ đầu đến cuối mà không chia trí lo ra, tôi sẽ tặng anh con ngựa này luôn.

Anh nông dân khoái chí hỏi lại:

  • Ngài nói thật không đó?

Thánh nhân gật đầu xác quyết lời hứa. Anh chàng nông dân vội vàng nhắm mắt, chắp tay, đọc thật to: “Lạy Cha chúng con ở  trên trời ……”

Nhưng mới đọc chưa hết được hết hai câu, anh chàng ngưng lại, mở to mắt và nói:

  • Nhưng thưa ngài, ngài phải cho tôi cả cái yên và dây cương đó nhen?

Quả thực, cầu nguyện không phải chuyện dễ!

*   LỜI CHÚA:

Tin Mừng theo Thánh Mat-thêu (Mt 26, 36-41).

“ Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các ông: ‘anh em ngồi lại đây, trong lúc Thầy đi đến đàng kia cầu nguyện’…Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống cầu nguyện rằng: ‘Cha ơi! nếu được , xin cho chén này rời khỏi con, nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha’. Rồi Đức Giê-su đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: thế ra anh em không thể tỉnh thức nổi với Thầy một giờ sao? Anh em hãy tỉnh  thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối”.

*   DIỄN GIẢI:

Lời Chúa cho thấy: chính Chúa Giêsu cũng đã chiến đấu khi cầu nguyện, và khi căn dặn các môn đệ “phải tỉnh thức và cầu nguyện”, Người cũng muốn các ông, muốn mỗi Kitô hữu  ý thức để có thể luôn cảnh giác và chiến đấu chống lại những lý lẽ phản bác, những khó khăn, những cám dỗ, để có thể luôn tín thác và kiên trì cầu nguyện.

B.1. Những lý lẽ phản bác việc cầu nguyện:

Đó là những quan niệm, những não trạng sai lạc, và những thất bại đã cản lối không cho chúng ta bước tới và đi sâu vào đời cầu nguyện.

B.1.a. Những quan niệm sai lạc về cầu nguyện như:

* Nhiều người coi cầu nguyện chỉ là đọc kinh đi đôi với những cử chỉ, hình thức bên ngoài.

* Nhiều Kitô hữu  coi cầu nguyện là mất giờ, hoặc không có giờ để cầu nguyện! Chỉ cầu nguyện khi rảnh rang thôi.

* Nhiều người coi cầu nguyện chỉ là việc của con người mà không biết rằng: trước hết đó chính là việc của Chúa Thánh Thần.

B.1.b. Những não trạng thế tục:

*  Nhiều người ngày nay chỉ coi khoa học, kỹ thuật là có thật, cầu nguyện là viển vông.

* Nhiều người chỉ biết đến những tiện nghi vật chất, quí trọng những hưởng thụ ăn xài, coi đó là văn minh tiến bộ, là hạnh phúc; họ không biết đến những giá trị tâm linh.

* Có người coi cầu nguyện là trốn đời, là thiếu lao động sản xuất, “ăn không ngồi rồi”, là  chỉ biết chìa tay “xin xỏ” Thiên Chúa, làm mất  phẩm giá con người.

B.1.c. Những thất bại khi cầu nguyện:

* Ta còn phải đương đầu với chính những cảm giác bị thất bại trong cầu nguyện: chán nản vì khô khan, thất vọng vì xin hoài mà không được, buồn chán vì thấy mình không tiến bộ trong đời sống thiêng liêng, cầu nguyện …

B.2. Tâm hồn khiêm tốn và tỉnh thức:

Cầu nguyện luôn là một cuộc chiến đấu, vì ta sẽ phải đương đầu với những khó khăn, những cám dỗ. Thái độ căn bản của ta phải là luôn duy trì một tâm hồn khiêm tốn trước những khó khăn, và tỉnh thức trước những cám dỗ, như chúng ta thấy sau đây:

B.2.a. Những khó khăn khi cầu nguyện: 

B.2.a.1. Sự chia trí:

Ta thường dễ lo ra, không tập trung vào lời kinh, vào lễ nghi Phụng vụ, vào mầu nhiệm đang suy niệm, và nhiều khi cũng chẳng nhớ đến Chúa là bao, mà thường nghĩ đến những chuyện ta đang bận tâm.

Thái độ cần có để chống trả không phải là xua đuổi sự chia trí, mà là phải khiêm tốn hơn trước mặt Chúa, để xin Người thanh tẩy tâm hồn, và giúp ta biết yêu mến Người trên hết mọi sự.

Cách tích cực, phải tỉnh thức với con tim thanh bạch, luôn hướng về Người trong niềm tin cháy sáng: “Nghĩ về Chúa lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan” (Tv 27, 8).

B.2.a.2. Khô khan:

Những tâm hồn muốn thành tâm cầu nguyện, nhất là bằng chiêm niệm, thường gặp sự khô khan: ta cảm thấy như xa cách Chúa, mất hứng thú, không tìm được sự sốt sắng vẫn có. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng đã từng gặp tình trạng này, Chị viết: “Cầu nguyện là tấm bánh ăn hằng ngày cho hồn tôi, nhưng bây giờ nó trở nên khô khan và cay đắng”.

Đây là lúc phải vận dụng đức tin mà gắn bó, tín thác hoàn toàn nơi Đức Kitô, Đấng cũng đã trải qua đêm đen của hấp hối và mồ tối.

B.2.b. Những cám dỗ trong cầu nguyện:

           B.2.b.1. Thiếu đức tin:

Đây là cám dỗ thường xuyên nhất, nhưng lại được che đậy khéo léo nhất. Cám dỗ này cũng có thể phát sinh do sự  tự cao: ta cho rằng mình còn bề bộn nhiều chuyện khác phải lo toan, phải làm ngay; ta ưu tiên chọn những công việc của mình hơn là chọn Chúa trên hết và trước hết; nhiều khi ta chạy đến với Chúa chỉ như hy vọng cuối cùng.

Để thoát khỏi chước cám dỗ này, ta phải hết lòng khiêm tốn để đừng quên Lời Chúa:“Không có Thầy, anh em không làm gì được”(Ga 15, 5).

                  B.2.b.2. Sự nguội lạnh:

Thái độ tự cao còn dần dà dẫn ta đến một cám dỗ khác, đó là sự “nguội lạnh”, làm ta dễ thất vọng, chán ngán cầu nguyện. Tình trạng suy nhược tâm hồn này cũng là do thiếu tinh thần hy sinh hãm mình khi cầu nguyện, quá chểnh mảng, lơ là với đời sống tâm linh.

Để thoát khỏi tình trạng này, ta cần khiêm tốn nhìn nhận sự khốn cùng của mình, để vững lòng trông cậy và kiên trì cầu nguyện.

B.3. Cầu nguyện với lòng tin tưởng của người con:

Trước những lý lẽ bác bẻ, những khó khăn, cám dỗ ta gặp khi cầu nguyện, nhất là khi ta thấy như lời cầu xin của ta chẳng được Thiên Chúa nhậm lời, ta phải có thái độ nào? Phải chăng ta sẽ giống như nhiều người: không cầu nguyện nữa! Thực ra, càng đứng trước những những thử  thách “gian truân” của cuộc sống, người Kitô hữu càng được mời gọi để sống đời cầu nguyện với lòng tin tưởng, phó thác của một người con thảo kính. Muốn có được tâm tình con thảo này, ta cần giải đáp được hai thắc mắc sau đây:

B.3.a. Tại sao lời nguyện của chúng ta không được nhận lời?

  • Ta phải tự hỏi xem: lời cầu nguyện để tạ ơn Chúa của ta có thực sự làm cho Chúa được đẹp lòng, có đáng được Chúa nhậm lời chưa, sao ta cứ vội đòi hỏi Chúa phải nhậm lời ta ngay tức khắc? Cần tự hỏi xem: những điều chúng ta cầu xin Thiên Chúa có đúng thật là điều cần thiết cho ta không?
  • Phải chăng nhiều lúc, khi cầu nguyện, chúng ta đã xem Thiên Chúa như một vị phải luôn phục vụ và phải luôn đáp ứng mọi đòi hỏi lắm lúc rất vô lý, vô tình và quá đáng của chúng ta, hơn là xem Thiên Chúa  là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta ?
  • Chúng ta có tin vào lời của Thánh Phaolô rằng: “Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải” không?
  • Chúng ta có ý thức lời sau đây của Thánh Giacôbê dạy không?: “Anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc” (Gc 4, 2-3).
  • Chúng ta cần nghiền ngẫm lời của Thánh Augustinô: “Bạn đừng buồn nếu bạn không được Thiên Chúa ban ngay điều bạn xin: vì Người muốn cho bạn được nhiều ích lợi hơn nữa, khi bạn biết kiên trì kết hiệp với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Người muốn tôi luyện những ước muốn của chúng ta, để chúng ta có khả năng đón nhận những gì Người sẵn lòng ban”.

B.3.b. Làm thế nào để lời cầu nguyện của chúng ta có hiệu quả?

  • Chúng ta hãy cầu nguyện trong niềm tin tưởng phó thác của người con thảo vào tình thương Thiên Chúa dành cho nhân lọai, vào Chúa Quan Phòng, Đấng đã tạo dựng và đã làm cho Đức Kitô Phục sinh từ cõi chết.
  • Chúng ta hãy tin tưởng, vì Chúa Thánh Thần luôn cầu nguyện trong chúng ta, và vì Chúa Cha là Đấng hằng trung tín yêu thương ta, Người sẵn sàng ban ơn biến đổi tâm hồn ta.
  • Chúng ta hãy vững tin vì Chúa Giêsu luôn cầu nguyện trong chúng ta và với chúng ta.
  • Khi cầu nguyện, nếu chúng ta kết hiệp với lời cầu nguyện của Đức Giêsu trong lòng tín thác và dạn dĩ của người con thảo: chỉ biết tìm thánh ý Cha, chứ không đòi hỏi Cha phải theo ý mình, thì chúng ta sẽ nhận được mọi điều chúng ta cầu xin nhân danh Đức Giêsu .

B.4. Cầu nguyện là kiên trì trong tình yêu:

  • Phải kiên trì, liên lỉ cầu nguyện vì Lời Chúa dạy ta: “Hãy cầu nguyện không ngừng”(1 Tx 5, 17), và “Hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi hoàn cảnh và về mọi sự” (Ep 5, 20); “Chúng ta không được truyền dạy phải làm việc, phải canh thức và giữ chay liên lỉ, đang khi đó chúng ta ta có luật là phải cầu nguyện không ngừng” (Evagre, or. 34). Nhiệt tình cầu nguyện không ngừng này chỉ có thể phát xuất do tình yêu khiêm tốn, tin tưởng và kiên trì, luôn chiến đấu chống lại thân xác nặng nề và ươn lười của chúng ta.
  • Ta có thể cầu nguyện luôn luôn, cả những lúc đời ta bão tố, vì thời giờ của Kitô hữu là chính thời giờ của Đức Kitô Phục sinh, “Người hằng ở với chúng ta mọi ngày” (Mt 28, 20). Thời giờ của ta ở trong tay Chúa.
  • Phải kiên trì vì cầu nguyện là một nhu cầu sống còn: “Ai cầu nguyện chắc chắn sẽ được cứu độ; ai không cầu nguyện chắc chắn sẽ bị án phạt” (Thánh Anphongsô Ligôri).
  • Phải kiên trì vì cầu nguyện và sống đạo là hai việc không thể tách rời nhau: “Ai cầu nguyện liên lỉ cũng biết kết hiệp kinh nguyện với việc làm, và việc làm với kinh nguyện” (Ôrigênê).

 *    TÓM LƯỢC:   

           ( Trích BTYSGLHTCG)

  1. Tại sao cầu nguyện lại là một cuộc chiến đấu?

         Cầu nguyện là một quà tặng của ơn sủng, nhưng trước đó luôn luôn phải có một sự đáp ứng dứt khoát từ phía chúng ta, bởi vì ai cầu nguyện cũng phải chiến đấu chống lại chính bản thân mình, chống lại môi trường xung quanh và nhất là chống lại Tên Cám Dỗ, là kẻ làm tất cả để người ta bỏ cầu nguyện. Cuộc chiến đấu của cầu nguyện gắn liền với sự tấn tới trong đời sống thiêng liêng. Chúng ta cầu nguyện như chúng ta sống, bởi vì chúng ta sống như chúng ta cầu nguyện.

  1. Đâu là những khó khăn trong việc cầu nguyện?

         Lo ra (chia trí) là khó khăn thường xuyên của việc cầu nguyện. Lo ra tách sự chú ý của chúng ta ra khỏi Thiên Chúa, và cũng có thể cho thấy chúng ta đang quyến luyến điều gì. Vì thế, tâm hồn chúng ta phải khiêm tốn quay về với Chúa. Lời cầu nguyện còn thường bị sự khô khan tấn công. Ai chiến thắng được sự khô khan, thì gắn bó với Thiên Chúa bằng đức tin, cho dù không cảm thấy một sự an ủi nào. Sự nguội lạnh là một hình thức lười biếng về mặt thiêng liêng do lơ là việc tỉnh thức và do sự chểnh mảng của tâm hồn.

*   CÂU THẢO LUẬN:

  1. Bạn hãy chia sẻ một đôi kinh nghiệm chiến đấu của bạn trong cầu nguyện.
  2. Bạn hãy chia sẻ một đôi kinh nghiệm hạnh phúc của bạn trong cầu nguyện.

ĐỌC THÊM

LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÊSU

VÀO GIỜ CỦA NGƯỜI (Ga 17).

(GLHTCG 2746-2751)

  1. Đây là lời nguyện Đức Giêsu dâng về Cha. Lời nguyện bao gồm toàn bộ nhiệm cục tạo dựng và cứu độ, cái chết cũng như cuộc Phục sinh của Người.
  2. Đây là “Lời nguyện tư tế” của Chúa Giêsu, như Truyền thống Kitô giáo vẫn gọi như thế, vì Người chính là vị Thượng tế của Giao Ước mới, đã tự hiến trọn vẹn cho Chúa Cha qua cuộc “hiến tế” và “vượt qua”.
  3. Đây là Lời Nguyện Hiệp nhất, vì qua lời nguyện Vượt qua và hiến tế này, tất cả được “tổng hợp” nơi Đức Giêsu: Thiên Chúa và thế giới; Ngôi Lời và xác phàm, cuộc sống vĩnh cửu và thời gian; tình yêu tự hiến và tội lỗi phản bội tình yêu; các môn đệ hiện diện và hết thảy những người tin; tự hạ và vinh quang.
  4. Đây là Lời Nguyện nói lên Chúa Giêsu đã hoàn tất công trình của Chúa Cha: Lời nguyện vào Giờ của Người đổ đầy thời gian cuối cùng và hướng thời gian này tới viên mãn; Người đã tự hiến trọn vẹn cho Cha; Người đã tự hạ tột cùng và đã được Chúa Cha tôn vinh làm Chúa Tể muôn loài, làm Thượng tế chuyển cầu và cũng là chính Thiên Chúa nhậm lời cầu của chúng ta.
  5. Lời Nguyện này gợi lên những lời nguyện xin chính của Kinh Lạy Cha.
  6. Lời Nguyện còn mặc khải cho ta về sự “nhận biết” không thể tách biệt về Chúa Cha và Chúa Con: “Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha…và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô” (Ga 17, 3).
Phần trước Phần tiếp