Trung tâm Mục vụ, 12/12/2017

Bài giảng của Cha Giám đốc Micae Trần Đình Quảng

Cùng nhau mừng lễ kính thánh Bổn Mạng Chủng viện hôm nay, chúng ta có nhiều lý do để vui mừng. Thường ra, khi chọn thánh Bổn Mạng cho riêng mình, cho một đoàn thể hay một cơ sở, người ta chỉ chọn một vị thánh mà thôi. Đàng này chúng ta có hai. Nguyên thủy chỉ một thánh Simon Phan Đắc Hòa cho Tiểu chủng viện, nhưng khi có Đại chủng viện năm 1970, thì nhận thêm một thánh nữa, thánh Philipphê Phan Văn Minh, ghép lại thành Minh Hòa, Chủng viện Minh Hòa.

Hai thánh đó, một vị là linh mục, một vị là giáo dân, như muốn nói lên rằng, chúng ta tôn dương cả hai bậc sống trong Giáo Hội, muốn noi gương những vị thánh thuộc cả hai bậc sống này. Các thầy trong Chủng viện không chỉ nhìn tới lý tưởng linh mục, tập sống  lý tưởng linh mục, theo con đường cha thánh Philipphê Minh đã đành, mà trong thời gian đào luyện này, vẫn phải chu toàn một số bổn phận của đời sống giáo dân nữa.

Hai vị thánh lại là người Việt, là đồng bào, khiến chúng ta cảm thấy gần gũi. Nhất là, cả hai đều là các thánh tử đạo, cũng như các thánh tử đạo khác, là những bông hoa tuyệt vời do Giáo Hội sản sinh, được Giáo Hội tôn dương cách đặc biệt, bất cứ thời nào và bất cứ nơi đâu,.

Nếu có dịp đọc hay nghe hạnh tích các thánh tử đạo, chẳng hạn hai Đấng thánh mừng kính hôm nay, hẳn chúng ta sẽ cảm phục lòng can đảm tuyệt vời của các ngài. Và nếu chỉ xét trên bình diện nhân loại, các ngài thật xứng đáng được liệt vào số các anh hùng vĩ đại. Thái độ quả cảm, lòng nhân ái và sự an bình của các ngài chính là kết quả đương nhiên của những con người tự nguyện làm chứng cho đức tin, cho chân lý, sẵn sàng tự hiến cuộc đời mình cho tình yêu.

Đúng hơn, phải nói tử đạo là giây phút kết tinh toàn bộ cuộc đời của các ngài, những con người đã sống trọn vẹn giá trị Tin mừng giữa đồng bào dân tộc, giữa những con người mình phục vụ.

Như vậy, để có một cái nhìn tương đối đầy đủ về các ngài, chúng ta không chỉ nhìn đến cái chết, mà còn phải nhìn đến cuộc đời của các ngài nữa. Cuộc đời ấy đã là một chứng từ, một quá trình hợp tác với ơn Chúa, trước khi làm chứng cho Chúa bằng máu mình. Có thể thấy điều này nơi hai thánh Simon Hòa và Philipphê Minh ngày hôm nay. Tôi chỉ gợi ra một vài điểm nổi bật.

Trước hết, cả hai đều là những con người thân ái, không chỉ với những người đồng đạo, mà là với mọi người, bất kể lương giáo, sang hèn, dân thường hay quan quân, nhờ đó mà được nhiều người tôn trọng, vị nể.

Đó cũng là những con người từng sống Tin mừng yêu thương, để trở thành dấu chỉ môn đệ của Chúa Giêsu, thương giúp những người nghèo khổ, những bệnh nhân, những cô nhi quả phụ. Điều này có thể thấy rõ nơi những vị có điều kiện vật chất tương đối khá hơn, hoặc những người làm nghề thày lang như thánh Simon Hòa. Tiểu sử của ngài cho biết, người ta coi ngài là một lương y, một “lương y như từ mẫu”. Các bệnh nhân đến với ngài rất đông, nhờ đó, ngài có nhiều cơ hội giúp những người nghèo khổ. Ngài thấm thía ý nghĩa của phúc thật tám mối, nhận ra hình ảnh của Chúa Kitô nơi người khác.

Truyện cũng kể là có lần ngài đích thân cúi xuống vực một người nằm kiệt sức bên đường, vác lên vai, đưa đến trạm canh, rồi cho người đem cơm nước để nuôi kẻ bất hạnh. Thật không khác với dụ ngôn người Samaritanô được nói đến trong Tin mừng. Còn cha Philipphê Minh, giữa cơn bách hại nặng nề, vẫn liều chết đi thăm viếng các tín hữu, dạy giáo lý và ban các bí tích cho họ. Lúc sắp ra pháp trường, cha dặn một người thân thiết đem tiền bạc còn lại của cha phân phát hết cho người nghèo.

Đó cũng là những con người mặn nồng tình nghĩa gia đình. Với thánh Simon Hòa, một giáo dân có vợ con, người ta thấy đây là một đôi vợ chồng chung thủy, thương yêu chăm sóc con cái, lo cho con nên người và nên những tín hữu tốt của Chúa. Nếu được nghe lời của ngài, hay của nhiều thánh tử đạo khác, đang trong chốn lao tù, nói với các người trong gia đình, tôi dám chắc không ai là không cảm động. Thánh Simon Hòa nói với các con đến thăm thế này: “Cha yêu thương các con và hằng chăm sóc các con. Nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn. Các con hãy vui lòng vâng theo ý Chúa, đừng buồn làm chi. Các con ở với mẹ, thương yêu nhau. Từ đây, cha không thể lo cho các con được nữa. Chúa muốn cha chịu khổ, cha xin vâng trọn”. Còn cha Philipphê Minh, không có gia đình riêng, cũng nói với bạn bè đến thăm những lời chí thiết: “Xin anh em vững lòng tin và hết dạ cậy trông Chúa”.

Những cuộc đời từng sống như vậy, quả thực đã chuẩn bị cho cuộc tự hiến cuối cùng cho Chúa. Trong cơn bách hại, linh mục như cha Minh, còn trốn được thì trốn, vì sự hiện diện và hoạt động của ngài còn cần thiết cho giáo dân. Nhưng khi không thể trốn, hoặc trốn mà gây thiệt hại cho người khác, thì đã sẵn sàng để quan quân bắt, sẵn sàng chấp nhận sự tử đạo như một hiến tế tình yêu, một tình yêu dành cho Đấng mình yêu mến là Chúa Giêsu.

Tử đạo như thế là dùng chính máu mình làm chứng cho Chúa. Nhưng chưa hết. Trong chính cuộc tử đạo này, các ngài còn muốn làm chứng cho nội dung Tin mừng, bằng thái độ trân trọng của mình đối với quan quân, nhất là bằng lời nói, giải thích về đạo hay truyền đạo ngay trong chốn lao tù, như thánh Simon Hòa đã làm, một thái độ cương quyết không quá khóa, không bước qua thập giá.

Trên đây, tôi chỉ kể lại một vài nét rất sơ lược. Dĩ nhiên, cuộc sống và cái chết của hai Đấng có những nét khác nhau. Nhưng dù khác nhau thế nào đi nữa, thì nét chung vẫn là: sống cho Chúa và cho các anh em, theo tinh thần Tin mừng, để rồi dám can đảm chết cho Chúa và cho các anh em, như một của lễ toàn thiêu đẹp lòng Chúa, và đi vào cuộc sống muôn đời.

Cuối cùng, bài học rút ra từ cái chết của hai thánh Bổn mạng là bài học của sự sống. Cái chết tự nó chẳng có giá trị gì. Chính sự sống mới làm nên muôn điều huyền diệu. Sự sống đó chính là tình yêu đối với những người xung quanh, tình yêu với những nét cao thượng và chân thật. Tình yêu đó bùng lên cách mãnh liệt trong mầu nhiệm tự hủy và dâng hiến.

Bài học của các ngài, đối với chúng ta, không phải là khơi lên dòng máu nóng tìm đến cái chết, mà chính là sống hiến thân từng giây từng phút trong cuộc đời, cho Thiên Chúa và tha nhân. Sự sống này luôn kêu mời chúng ta : mỗi ngày chết đi cho những yếu đuối tầm thường, để can đảm làm chứng và đấu tranh cho sự thật của Tin mừng. Sự sống này hứa hẹn với chúng ta một ngày sau rạng rỡ, ngày đoàn tụ với các thánh Bổn mạng, cũng như với toàn thể chư thánh, trên cõi phúc bất diệt. Amen.