Sáng nay 22-5-2005, Giáo xứ Chánh Tòa hiệp dâng Thánh lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho Cha già Giuse Phạm văn Trần, dịp lễ Giỗ 2 năm của ngài (21.5.2003 – 21.5.2005).
Không tổ chức rầm rộ, không có di ảnh nơi gian Cung thánh, nhưng bầu khí thánh lễ thật cảm động và đầy tình gia đình, Cha Sở Giuse đã chia sẻ những cảm nghĩ về cuộc đời và gương sống của Cha Già Giuse. Hình ảnh ngài vẫn còn đó, tâm trạng thiếu vắng một hình ảnh thân thương còn đó…
Trong tâm trí của rất nhiều người không bao giờ quên được Cha Già, vì ngài đã nâng đỡ, ủi an biết bao nhiêu tâm hồn nơi Tòa Giải tội ; đã hướng dẫn và chỉ dạy, không những chỉ giáo dân mà ngay cả với các tu sĩ, các linh mục ; đến với Chúa – qua ngài – mọi người đón nhận được niềm vui và bình an trong tâm hồn.
“Nếu một người nghe được một tin vui, thì tâm hồn sẽ nhẹ nhàng thanh thản. Còn một người, từ giờ này sang giờ nọ, từ ngày này sang ngày khác trong suốt 35 năm trời, chỉ nghe những điều buồn đau, những tội lỗi thì sẽ như thế nào ? Cha già là một con người như vậy và ngài vẫn trung thành cho đến khi yếu liệt…”, một tấm gương phục vụ của Cha Già được Cha Sở nhắc đến, chắc chắn không phải để tôn vinh, nhưng để mọi người có dịp suy nghĩ về thái độ phục vụ của mình đối với tha nhân, với Hội Thánh và với Thiên Chúa.
“Cha Già là Bề trên tiên khởi của Tiểu chủng viện Simon Hòa, Chủng viện của Giáo Phận. Ngài đã cùng Đức Cha Cố Simon Hòa xây dựng nền móng cho nơi ươm trồng ơn gọi của Giáo Phận. Là một linh mục uyên bác, nhưng ngài luôn khiêm nhu phục vụ…”, Cha Sở Giuse đã nhắc đến một công việc khác của Cha Già. Và cũng chỉ như vậy mà thôi. Cuộc đời linh mục của ngài thật thầm lặng, thật đơn sơ, nhưng giá trị của cuộc đời ấy sẽ còn được nhắc đến, vì “cũng như bao vị mục tử tiền bối, cha Céleste Nicolas, cha Fernand Parrel , …v…v… Cha Già của chúng ta như cột thu lôi, gìn giữ an toàn cho ngôi nhà Giáo Xứ, Giáo phận và Hội Thánh Chúa” (lời Cha Sở Giuse).
Với lòng biết ơn, gia đình Giáo xứ thay mặt cho Giáo phận, tưởng nhớ và cầu nguyện cho Cha Già Giuse trong tâm tình của những người con, xin Chúa ban cho ngài triều thiên vinh quang. Vì cả cuộc đời của ngài, đã chữa lành biết bao nhiêu tâm hồn, đã đi tìm và dẫn về cùng Chúa bao nhiêu con người lầm lạc và vì lời Chúa hứa : “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”
Tam Linh









