Nhắc đến Cha Sở Nicolas (1880-18/11/1961-2013) thì chẳng còn ai biết đến ngài, vì những người biết và sống cùng thời với ngài giờ cũng đã ra đi về bên Chúa. Có chăng là còn hình ảnh và những tấm gương, những mẩu chuyện, những việc ngài đã làm cho Giáo Hội, cho giáo xứ, cho vùng đất này.

Dù chỉ là cha sở thứ hai của giáo xứ, nhưng ngài được nhiều thế hệ của giáo xứ này gọi là Ông Tổ, là Người Cha của giáo xứ, không chỉ vì ngài là cha sở phục vụ tại đây nhiều năm nhất, tính cho đến lúc này (hơn 25 năm), mà còn vì những gì ngài đã làm cho giáo xứ, xây dựng con người, góp phần cho Nước Chúa được bám rễ và phát triển tại Đàlạt cũng như các vùng lân cận. Ngài còn là một trong những người đầu tiên quan tâm lo lắng, chăm sóc và nâng cao đời sống cho người sắc tộc bản địa. Không những thế mà : “Trong ơn gọi của một số người, mà dấu ấn và hoạt động của họ ảnh hưởng đến đời sống của cả một thời đại, thậm chí ảnh hưởng đến cả một thành phố, khiến sau này chỉ cần gợi lại tên tuổi của họ, người ta sẽ nhớ lại thời đại và thành phố đó. Và trong số những nhân vật lịch sử đó, đối với Đàlạt, phải kể đến Cha Céleste Nicolas” (In Memoriam – MEP 9.1962).

Ngày 11/07/1921, Cha Céleste Nicolas được bề trên gởi đến Giáo sở Đàlạt, lúc ấy vừa được thiết lập và do cha Frédéric Sidot làm quản xứ. Nói gởi đến, vì bề trên muốn ngài đến để nghĩ ngơi, dưỡng bệnh chứ không phải để làm việc. Nhưng ý Chúa thật nhiệm mầu, cha Nicolas thích hợp với khí hậu miền núi, thích hợp với khung cảnh bao la bát ngát của vùng cao nguyên, ngài không còn biết gì đến bệnh tật và dần khỏe mạnh…

Ngài tiếp sức với cha Sidot để lo toan mọi công việc của cộng đoàn mới được thành lập hơn một năm (Giáo sở Đàlạt thành lập ngày 10/05/1920). Ngài được đánh giá là một mục tử đạo đức, tài ba lỗi lạc, cần cù, can đảm, sáng suốt, đặc biệt rất yêu thương trẻ em.

Ngài là người đứng ra xây cất ngôi nhà thờ thứ hai (05/07/1922 – 17/02/1923) và ngôi nhà thờ hiện nay (19/07/1931 – 25/01/1942). Lúc Đàlạt còn rất hoang sơ, đường xá đi lại không thuận tiện, thì việc xây dựng một ngôi nhà thờ mà hơn 70 năm sau vẫn còn hữu dụng và đẹp đẽ, quả là một kỳ công.

Thoáng nhìn lại cuộc đời của một Vị Mục tử, một Người Cha trong ngày giỗ của ngài, các thế hệ tiếp bước phải làm gì khi tưởng nhớ đến ngài ?

Cha Céleste Nicolas chịu chức linh mục năm 1904. Sau đó, ngài được sai đến nhiều nơi tại Việt Nam để truyền giáo. Ngài không phải là con người có sức khỏe của một lực sĩ, trong khoảng thời gian từ 1904-1916, ít nhất là hai lần ngài ngã bệnh nặng, phải trở về Pháp để điều trị. Tuy vậy, khi phục hồi, ngài luôn vâng lời bề trên để đi đến những nơi bề trên muốn ngài đến để phục vụ và làm sáng danh Chúa. Tín thác, yêu thương và vâng phục là những điểm sáng của cuộc đời ngài.

Một linh mục hát hay, đàn giỏi, xây dựng nhiều công trình phục vụ đời sống tôn giáo cũng cần, nhưng có lẽ cần hơn là những linh mục thánh thiện, đạo đức, yêu thương và hết mình vì đoàn chiên, biết minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của mình.

Cha sở Céleste Nicolas chắc cũng chẳng làm được gì, nếu thời ấy không có những giáo dân nhiệt thành, yêu thương và quảng đại, cộng tác với ngài trong mọi việc. Điều này nhắc nhở giáo dân ngày nay, cũng phải biết góp sức mình cho công cuộc truyền giáo bằng những khả năng được Chúa ban cho.

Giờ đây cận kề bên Thiên Chúa, xin Cha cầu bầu cho gia đình giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt luôn hiệp nhất và yêu thương, để mọi người nhìn vào và nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.

Khải Linh