Anh chị em rất thân mến,

Bộ Ngũ Thư Cựu Ước, trong đó có sách Sáng Thế, chỉ xuất hiện 400 năm trước Chúa Giáng Sinh, là kết quả nhiều ngàn năm những kinh nghiệm tôn giáo của Dân Israel. Theo kinh nghiệm đó, cho dù lịch sử Israel luôn là lịch sử của những sa ngã, tội lỗi, phản bội, nhưng Thiên Chúa lại luôn trung tín với những lời hứa của Ngài với các tổ phụ. Đoạn sách Sáng Thế chúng ta vừa nghe công bố chính là cái nhìn tổng quát hóa toàn bộ lịch sử đó. Lịch sử của Tình Yêu Thiên Chúa đối với nhân loại cho dù tổ tông họ đã sa ngã, đã chối bỏ Ngài.

Tội lỗi là do con người lạm dụng Hồng Ân Tự Do, lại chiều theo sự lôi kéo bởi những cám dỗ của thần dữ, tổ tông họ đã chối bỏ Thiên Chúa. Và điều đó luôn xảy ra suốt 5000 năm của Dân Cựu Ước. Và hậu quả là luôn có trong lòng mỗi con người, mỗi gia đình và mỗi dân tộc cho đến tận thế : thực tại của cám dỗ, của sa ngã, của chối từ Thiên Chúa. Vì miêu duệ thần dữ luôn thù nghịch với miêu duệ người nữ. Ngày hôm nay chúng ta thấy tác động của thần dữ đang chống phá Giáo Hội bằng muôn vàn cám dỗ vô cùng tinh xảo và hấp dẫn, khiến từ cá nhân, đến gia đình thậm chí cả trong từng cơ cấu của Giáo Hội cũng luôn có những tội ác tầy trời.

Giữa bóng đêm dày đặc của tội lỗi ấy lời hứa của Thiên Chúa “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi”. Lời hứa tuy có khác nhau trải qua các đời tổ phụ và các tiên tri, nhưng tựu trung luôn hướng Dân Chúa về MIÊU DUỆ ĐÍCH THỰC SẼ ĐẠP NÁT ĐẦU THẦN DỮ chính là ĐẤNG THIÊN SAI. Vì thế khi Người Miêu Duệ này xuất hiện mới có thể nói “Mọi lề luật và các tiên tri đều nói về Ta”. Thế nhưng trải qua một mùa vọng 5000 năm ấy, Dân Israel lại luôn hiểu sai về Lời Hứa do cứ mặc những khát vọng trần tục của họ vào chân dung của Đấng Thiên Sai họ chờ đợi. Và cho đến hôm nay biết bao người, kể cả những con người trong Giáo Hội, vẫn đi tìm một cuộc giải thoát khác với những gì Tin Mừng đã xác quyết.

Phụng Vụ Mùa Vọng dần đưa chúng ta đến với biểu tượng đích thật của hy vọng và chờ đợi chân thực : biểu tượng đó chính là con người của Mẹ Maria rất Thánh :

  1. Trước hết Niềm Hy Vọng và sự Chờ Đợi chân thực không phải là sáng kiến và nỗ lực của con người xác thịt mà là HỒNG ÂN của Thiên Chúa. Mẹ Maria sở dĩ có thể cưu mang và sinh hạ Đấng Thiên Sai vì Mẹ là “trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ” và rồi “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ”.
  2. Chính vì hiểu đó là Hồng Ân, mà tự thâm tâm Mẹ, Mẹ đã từ khước cách suy nghĩ của mọi phụ nữ Do Thái, dù là phụ nữ đạo đức như bà mẹ của Samuale, hay như bà Elisabeth, mẹ của Gioan Tiền Hô, để khẳng định “tôi không biết đến người nam”, vì Mẹ nói Mẹ chỉ là “Phận nữ tỳ hèn mọn” của Chúa. Và hoàn toàn để tùy “Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.
  3. Nhưng Mẹ nhờ nghiền gẫm lịch sử Dân Chúa Mẹ đã tin sắt đá rằng “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Vì thế thưa anh chị em, Chỉ còn ít ngày mùa vọng, nếu chúng ta muốn thực sự đón nhận được Lời Hứa Đấng Thiên Sai, chúng ta phải nhờ Mẹ giúp chúng ta để cầu xin Hồng Ân Chúa cho chúng ta trở nên người tôi tớ hèn mọn của Chúa. Lời cầu nguyện xuất phát từ một nỗ lực nghiền gẫm Kinh Thánh để hiểu chân dung đích thật của Đấng Cứu Độ cũng mang hình hài của người tôi tớ Thiên Chúa để thưa lên “Này Con xin đến để thực thi ý Chúa mỗi ngày, như Mẹ đã thưa “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hưu Duyên