Như đã đưa tin, 20-6-2010, Gx Lạc Viên và Gh Diom đã vui mừng khi có 215 em được Rước Lễ lần đầu và Thêm Sức (114 em Xưng Tội Rước Lễ và 101 em được Thêm Sức) . Nhưng niềm vui ấy lại được nhân lên khi được đón chào những vị khách quý mà tôi nghĩ rằng họ được gọi là “ Sứ giả của tình thương”. Đến Giaó họ Diom từ sớm, họ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nhà thờ Diom. Hình ảnh ngôi nhà thờ đá trên cao nguyên này có lẽ khiến họ quá bất ngờ. Thực sự, tôi không biết họ là ai, từ đâu đến và đến làm gì.
Trong suy nghĩ của riêng tôi, đơn giản chỉ là khách của cha Giám Quản, không có gì quan trọng lắm. Sau khi tham dự Thánh lề ban Bí tích Thêm Sức và Bí tích Thánh Thể, trong bữa cơm trưa thân mật giữa các anh chị em trong Giáo Họ, tôi mới biết rằng mình lầm. Thực ra họ là những con người có tấm lòng cao cả , họ đến từ nhiều nơi, có những người rất xa và họ đến đây vì lòng yêu thương, muốn chia sẻ và cảm thông với những người nghèo. Sau khi trò chuyện cùng họ, tôi biết được rất nhiều thông tin. Họ đã ngoài 70 tuổi, và đã làm từ thiện rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên họ đến một nhà thờ đẹp ngoài sức tưởng tượng như thế này. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi biết một trong số họ có bác Lài – Phạm Thị Lài – không phải là tín hữu Công Giáo, song vì tình yêu thương những người nghèo, bác đã đến đây. Bác luôn miệng trầm trồ khen nhà thờ Diom đẹp. Bác nói: “Đẹp là vì những lớp đá bao quanh nhà thờ, nó như bức tường vững chắc, làm tôn lên sự cổ kính và bền lâu. Đẹp vì nó thể hiện những con người rất đơn sơ mộc mạc sống chung quanh nhà thờ này”. Tôi càng bất ngờ hơn khi biết bác là một người rất vui tính. Khi tôi và cộng sự hỏi bác bao nhiêu tuổi, tôi đoán là 60, cộng sự của tôi đoán 62, mặc dù đoán sai nhưng vì đoán khôn quá nên cả 2 được lì xì (sai được thưởng ! Lạ). Bác còn bảo:
Hoa lài hoa cúc hoa ngâu
Không bằng hoa bưởi thơm lâu rạng ngời
Không bằng hoa bươi nhưng tôi thấy “lài” như vậy cũng là tuyệt. Trong số họ còn có hai ông bà Phụ – Nguyện đến từ Hoa Kỳ. Ông bà là người Mỹ gốc Việt, cũng đã ngoài 70 và rất đỗi bình dân. Ông bà có 7 đứa con đã khôn lớn, cuộc sống của ông bà đã ổn định nên ông bà thường xuyên về Việt Nam với mục đích làm từ thiện. Được biết trước khi đến đây họ cũng đã đến nhiều nơi khác trong tỉnh Lâm Đồng và chứng kiến nhiều cảnh nghèo khổ của con người. Các bác có kể cho tôi nghe những câu chuyện cảm động về người nghèo. Rất nhiều quà, thức ăn do các bác tự mua, đóng thùng và đem đến cho người nghèo. Chỉ trò chuyện với các bác khoảng nửa giờ nhưng trong tôi đã thay đổi ngay cái nhìn của mình về những con người mà tôi đã gọi là “ sứ giả của tình yêu thương”. Giữa chúng tôi đã có sự thân thiện, vui vẻ và đồng cảm hơn. Tôi càng cảm thấy gần gũi khi nghe những lời khuyên của các bác. Chính tôi cũng phải tự bảo mình, thật may mắn cho những ai còn cha mẹ, có mái ấm, được đến trường … đó là một món quà mà Thiên Chúa ban tặng. Vì thế mà tôi và tất cả mọi người phải luôn biết cầu nguyện cho những người nghèo, nếu có thể thì góp một phần nhỏ bé của mình cho họ.

Giáo Xứ Lạc Viên và Giáo Họ Diom trong ngày hôm nay thật vui, vừa có nhiều học sinh giáo lý đón nhận ơn Chúa Thánh Thần và Mình Máu Thánh Chúa, vừa cảm nhận được những tấm lòng chia sẻ. Đó là một hồng ân của Thiên Chúa dành cho mảnh đất này.
Nguyện xin Mẹ Maria là bổn mạng của Giáo Xứ cầu bầu cùng Chúa cho Giáo Xứ ngày càng tiến triển trong tình yêu thương và hiệp nhất, và mỗi người chúng ta lại biết chia sẻ tinh thần và vật chất cho những người nghèo.
Ban Truyền trông Giáo Hạt Đơn Dương









