Bạn biết gì về thành Giêrikhô?
Rằng đó là một thành cổ nổi tiếng từ thời Cựu Ước.
Nó “cổ” đến nỗi, khi Giôsuê dẫn dân Israel vào Đất Hứa,
các tư tế chỉ cần đi vòng quanh, rúc tù và trong 7 ngày
là tường thành của nó … đổ sụp! (Gs 6,1-20)
Nhưng thời Thầy Giêsu, Giêrikhô còn có hai nhân vật nổi tiếng nữa.
Người đầu tiên nổi tiếng nhờ tài … “leo cây”.
Đó là Dakêu, thủ lãnh những tay thu thuế (Lc 19,1-6)
Người thứ hai có tài… “gào”! Đó là anh mù ăn xin Batimê,
mà Thầy Giêsu gặp hôm nay.
Khi nghe nói đó là Thầy Giêsu đang đi ngang, anh gào lên:
“Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”
Và càng bị ngăn cản, anh càng gào to hơn,
gào át cả những tiếng quát nạt.
Và cuối cùng tiếng gào của anh vượt qua
mọi “chướng ngại”, thấu đến tai Thầy Giêsu:
“Anh muốn tôi làm gì cho anh?”
Batimê không xin tiền mà xin điều anh hằng khao khát:
“Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”
Và anh đã được toại nguyện.
Anh không chỉ “nhìn thấy được” như mọi người
mà hơn thế nữa, còn thấy được cả con đường sắp tới:
“Đi theo Thầy Giêsu trên con đường Thầy đi.”
Anh không chỉ được “sáng mắt” mà còn sáng cả cõi lòng.
Câu chuyện của anh Batimê hôm xưa
cũng là câu chuyện của chúng ta hôm nay.
Thầy Giêsu có thể cứu bạn khỏi vũng lầy hiện nay nếu bạn tin.
Tin là phải như anh mù Batimê dám gào lên, gào mãi,
gào át những nghi ngờ, những cản ngăn.
“Lạy Thầy, xin cho con thấy được!”
Xin cho con thấy được lòng xót thương của Thầy trên con
và trên những phận người đang cần được xót thương!
“Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Mc 10,51)
Tác giả: Jos. Quốc Anh