Hằng năm cứ đến ngày Chúa nhật Lễ Lá là các bạn trẻ của Giáo Hạt Đơn Dương cùng nhau tụ họp lại để cùng gặp gỡ và chia sẽ với nhau trên tinh thần yêu thương và phục vụ.

Năm nay 2009 ngày truyền thống Giới trẻ được tổ chức tại Giáo xứ Lạc Lâm, sở dĩ cha Quản hạt Đơn Dương chọn Lạc Lâm là vì Giáo  Lạc Lâm có một ngọn đồi sau nhà thờ được xây dựng thật công phu từ cuối Nhà Thờ lên đến đỉnh đồi chúng ta phải leo gần 400 bậc thang, 14 đàng Thánh Giá được xây dựng theo ven ngọn đồi lên đến đỉnh, được đặt tên là “ Đỉnh đồi yêu thương” dân địa phư ơng thường gọi là Núi Thánh thật là một địa hình tuyệt vời để các bạn trẻ tụ họp lại tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.

Vào lúc 8 giờ 30 các bạn trẻ của toàn Giáo hạt đã tập chung đông đủ tại sân tiền đình Nhà thờ Lạc Lâm để chuẩn bị leo gần 400 bậc thang lên ngọn Núi Thánh, để tham gia khai mạc với gần 2000 các bạn trẻ của 10 Giáo xứ và 2 Giáo họ cùng nhau leo núi, mồ hôi chảy ròng trên những khuôn mặt, những cái thở hổn hển vì mệt, những bước chân càng ngày càng nặng trĩu vì đỉnh đồi qúa cao, thế nhưng các bạn vẫn không bỏ cuộc ngược lại càng  hào hứng hơn khi gần đến đỉnh, leo lên đến ngọn đồi này mỗi người một góc mệt phì ngồi nghỉ, sự mệt mỏi này đã nói lên được ý nghĩa của cuộc khổ nạn Chúa Giêsu ngày xưa, mỗi người chúng ta hiện nay ai cũng khỏe mạnh chân tay thoải mái, khi leo ngọn Núi Thánh này đã mệt phì thậm chí không muốn đứng dậy đi, vậy ngày xưa ấy Chúa Giêsu của chúng ta thì sao ? chân tay xiềng xích, đòn roi đánh đập, trên vai phải mang một cây thập tự thật nặng nề lê từng bước leo lên ngọn đồi     trong sự phỉ nhổ của quân giữ, chúng ta hãy liên tưởng đến sự đau đớn của Chúa Giêsu, hãy hình dung đến sự nhục nhã, đến sự chịu đựng mà tưởng chừng Ngài không thể chịu nổi, Ngài đã phải gục ngã ba lần trên đoạn đường ra pháp trường.

Với chủ đề “ chúng ta đặt hy vọng nơi Thiên Chúa hằng sống” Đúng 9 giờ Cha Quản hạt đã khai mạc ngày hội, với những huấn dụ đầy ý nghĩa và đi sâu vào lòng người ( xin đọc nguyên văn lời huấn dụ của cha quản hạt ở phần dưới). Từ 9giờ 30 đến gần 12 giờ các trò chơi thi đua được diễn ra thật sôi động và vui nhộn, các trò chơi thật khó khăn nhưng các bạn trẻ đều vượt qua một cách mãn nguyện và đồng lòng, cho đến 12 giờ các bạn trẻ cùng ngồi lại ăn trưa trong sự yêu thương và đoàn kết.

Đúng 15 giờ 30 trò chơi lớn bắt đầu diễn ra, các bạn trẻ của các Giáo Xứ cùng nhau đi tìm mật thư, phải vượt qua các trạm, thật khó khăn, phải leo đồi vượt suối, phải tìm đến ông Gioan Tẩy Giả để thanh tẩy mới được vào miền Đất Thánh, trò chơi được diễn ra rừ ngọn đồi cho đến trạm cuối cùng là chân ngọn đồi, các bạn trẻ tập chung lai theo nhóm hò hét vui ca. Để chuẩn bị cho việc tưởng nhớ đến Chúa Giêsu khi bị giải ra pháp trường, gần 2000 bạn trẻ cùng nhau đi đàn thánh gia với 14 đàn từ chân đồi lại lên đến đỉnh đồi, đi đàn Thánh Giá với các bạn trẻ có Cha Quản hạt, Cha phó Lạc Lâm, thầy Phó tế Tutra, một bạn trẻ Lạc Lâm đóng vai Chúa Giêsu, 12 giáo xứ mỗi giáo xứ một bạn đóng vai ông Simong vác đỡ Thập giá với Chúa Kitô, việc đi đàn Thánh Gía hôm nay đã đem lại thật nhiều ý nghĩa cho tất cả mọi người, nếu một ai đó có mặt tại giây phút này thì chắc chắn mọi người sẽ cảm nhận được lòng yêu thương của Thiên Chúa với loài người chúng ta thật nhiều và thiết tha như thế nào, kết thúc 14 Đàng Thánh Gía là một Thánh Lễ đồng tế tạ ơn do cha Quản Hạt chủ sự tại đỉnh đồi Núi Thánh, nghi thức làm phép lá ở đàn thứ 14 thật long trọng, sau đó mọi người cùng rước lá đến bàn thờ chính ở đàng thứ 12, trong thánh lễ bài giảng của Cha Quản hạt đã nhấn mạnh về Tình yêu bị đóng đinh, sự hả hê trong cái chết của một con người có tên là Giêsu, “nếu mày là con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi Thập Gía đi !” ( xin xem nguyên văn bài giảng của Cha Quản Hạt ở phần dưới )

Sau Thánh lễ là nghi thức sai đi, là một nghi thức đã đạt đến đỉnh điểm của ngày giới trẻ, Cha quản hạt đã châm đuốc cho các bạn trẻ đại diện cho 12 giáo xứ, các bạn đã nhận ngọn lửa ánh sáng Chúa Kitô cùng nhau rước ngọn lửa linh thiêng ấy xuống lại sân tiền đình nhà thờ Lạc Lâm, trước khi châm đuốc Cha quản hạt đã nói: “Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Phaolô, kỷ niệm sinh nhật 2000 năm của vị thánh tông đồ dân ngoại. Điều này khiến cho nghi thức sai đi của các bạn trẻ hôm nay càng thêm ý nghĩa. Thánh Phaolô nói rằng: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16). Lát nữa đây, các bạn sẽ lần theo rất nhiều con đường để trở về nhà của mình, và cũng là để trở thành tông đồ, người rao giảng Tin Mừng tại gia đình của mình, tại khu xóm hay Giáo Xứ của mình. Đức Giáo Hoàng đương kim thường nói với các bạn trẻ: “Không gì đẹp bằng được tìm biết Đức Kitô và loan truyền cho mọi người về tình bạn của chính mình với Đức Kitô”.

Các bạn đang có mặt tại Núi thánh Lạc Lâm. Các bạn đã đóng vai ông Simong vác đỡ thập giá Đức Kitô lên núi thánh. Chúa Kitô đã kết nghĩa với các bạn, với từng người trong các bạn. Giống như các tông đồ ngày xưa, có thể các bạn muốn dựng lều trên núi để tận hưởng, nhưng Chúa lại bảo các ông xuống núi.

Vậy chúng ta hãy theo Chúa xuống núi để còn rao giảng Tin Mừng !”

Vào lúc 19 giờ  một bửa tiệc nhẹ Agapê sau đó là những tiết mục văn nghệ của các giáo xứ cùng nhau ca hát nhảy múa cho đến 21 giờ trời đã về đêm, các tiết mục văn nghệ đã hoàn tất các bạn trẻ tập chung lại làm lễ bế mạc. trong giây phút chia tay cha quản hạt đã nói lên tâm tình của mình  với chủ đề “ Dừng chân và lên đường”

Các bạn trẻ thân mến,

Chúng ta vừa xuống núi để thực thi mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu nhưng khi xuống đường thì mới hay đường đi muôn dặm, đường đời muôn nẻo. Chúng ta dừng chân một chút ở đây để tự hỏi “Con đường nào Chúa đã đi qua” và chúng ta sẽ chọn con đường nào ?

Thời đại chúng ta hôm nay có rất nhiều con đường để đi, không kể trên mặt đất này, thế giới hôm nay còn có rất nhiều con đường xuyên núi xuyên biển, những con đường chui dưới lòng thành phố và cả lòng biển. Chưa hết, con đường trên không mới nhiều làm sao : máy bay, đầu đạn tên lửa đều có những con đường riêng của nó, và nếu nói về con đường công nghệ thông tin thì đúng là chằng chịt, đặc biệt là internet.

Nếu đường đời muôn nẻo thì Lời Chúa cũng phải được gieo vãi trên muôn vạn nẻo đường. Các bạn cứ mạnh dạn gieo rồi mảnh đất loài người này cũng sẽ có cơ may đón nhận. Mọi nẻo đường nhân loại hôm nay đều cần đến ánh sáng của Lời Chúa, càng nơi tối tăm thì càng cần ánh sáng.

Có những con đường đau khổ bất hạnh mà không ai muốn đi, nhưng Chúa đến là để cứu độ những gì đã hư mất nên các bạn cứ dọn đường cho Chúa.

Có những con đường gai góc và sỏi đá nhưng Lời Chúa đến là để thiêu đốt và vạch trần tội ác.

Những con đường như vậy càng phải được thanh tẩy vì Lời Chúa luôn mở ra những con đường hy vọng. Những chân trời mới vẫn còn ở trước mắt chúng ta, và dĩ nhiên, chúng ta vẫn đang phải lầm lũi, chân đạp đất, để bước đi, bước đi trên con đường thập giá, con đường mà Chúa đã đi.

Đến đây, tôi xin được nói lời chia tay với các bạn bằng một câu hát trong phim “Ngọc trong đá” mà chắc các bạn đã có dịp xem qua, xin được nhắc lại :

“Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai đi qua hững hờ.

Hạnh phúc như mật trong hoa, không có cho ai không nhọc nhằn kiếm tìm”.

Hẹn gặp lại sang năm ! 

Mọi người ra về trong ngậm ngùi và tiếc nuối, chắc chắn ai cũng để lại một ấn tượng thật sâu sắc, một ngọn đồi đầy yêu thương tình Chúa. Một Lạc Lâm mến khách yêu người, tất cả các bạn trẻ có mặt tại đó có lẽ cũng đã thầm cám ơn và tri ân Cha Quản hạt, Cha Quản xứ Lạc Lâm, cha Phó Lạc Lâm, cùng các ban ngành đoàn thể GX Lạc Lâm đã tổ chức một ngày gặp mặt đầy ý nghĩa và yêu thương.

Phạm Bá Hải Đăng

NGUYÊN VĂN LỜI KHAI MẠC VÀ HUẤN DỤ CỦA CHA QUẢN HẠT ĐƠN DƯƠNG – GP ĐÀLẠT

Khai mạc Ngày Giới Trẻ Hạt Đơn Dương năm 2009 tại Lạc Lâm

Lời đầu tiên tôi xin được gửi đến Cha Quản Xứ Lạc Lâm cùng cha phó, ban mục vụ Giáo Xứ cùng các đoàn thể và mọi thành phần G.Xứ Lạc Lâm đã chuẩn bị và tổ chức Ngày sinh hoạt Giới Trẻ này của Giáo Hạt. Và dĩ nhiên, không thể không cám ơn tất cả các bạn trẻ của 12 Giáo Xứ trong Giáo Hạt Đơn Dương đã về đây tham dự ngày truyền thống Giới Trẻ.

Thưa các bạn trẻ, sáng kiến về ngày giới trẻ này không phải là sáng kiến của Giáo Hạt, song là của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngay từ năm 1985. Năm nay là Ngày Giới Trẻ thế giới lần thứ 24 được tổ chức hàng năm ở cấp Giáo Phận vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá, và cứ 3 năm một lần sẽ tổ chức Đại hội Giới Trẻ thế giới cấp hoàn vũ. Năm 2008 vừa qua, chúng ta có Đại hội Giới trẻ thế giới ở Sydney bên Úc. Trước đó 3 năm, năm 2005 Đại hội Giới Trẻ ở Koln bên Đức; và tôi được vinh dự thay mặt cho các bạn trẻ trong Giáo Phận tham dự Ngày đại hội này tại nước Đức.

Đức Giáo Hoàng Bênêđichtô XVI tiếp tục truyền thống này vì ngày xưa khi Chúa Giêsu vào đời, Ngài đã gọi ngay những người trẻ đến ở với Chúa… và sai họ đi xây dựng Giáo Hội và thế giới mới trên nền tảng Tin Mừng và tình yêu của Chúa. (kinh người Trẻ)

Đức Giáo Hoàng đã trao thánh giá gỗ cho các bạn trẻ tại Rôma, và từ đó đến nay, thánh giá Chúa Kitô đã lên đường và đã được các bạn trẻ ở khắp thế giới đón rước cách trọng thể tại mỗi quốc gia, mỗi thành phố, và trên mỗi nẻo đường đời của từng bạn trẻ. Trong ngày sinh hoạt hôm nay, các bạn sẽ theo Chúa Kitô lên núi. Các bạn sẽ đóng vai ông Simong vác đỡ thập giá Chúa để làm bạn với Chúa Kitô. Và rồi Chúa cũng sẽ sai các bạn xuông núi, ra đi để rao giảng Tin Mừng bình an.

Các bạn trẻ thân mến, các bạn là một minh họa tuyệt vời của một Giáo Hội trẻ trung, tràn đầy hy vọng, hân hoan trong niềm tin, và can đảm trong việc truyền giáo. Chủ đề của Ngày Giới Trẻ thế giới năm nay là “Chúng ta đặt hy vọng nơi Thiên Chúa hằng sống” (1Tm 4,10). Tuổi trẻ có nhiều hy vọng nhưng phải biết đặt đúng chỗ. Chỗ đúng nhất chỉ có ở nơi Thiên Chúa, nghĩa là nơi Đức Kitô Phục Sinh đang sống trong thế giới này, đang hoạt động trong tôi và qua tôi đến với người khác. Tụ họp nhau đây, các bạn sẽ được hun nóng bởi tinh thần truyền giáo của thánh Phaolô : “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Đó là chủ đề mà ban tổ chức đã chọn vì năm nay là năm kỷ niệm sinh nhật 2000 năm của thánh Phaolô.

Có thể nói Giáo Hội là bạn của những người trẻ : một Giáo Hội biết lắng nghe giới trẻ, biết tìm kiếm giới trẻ, và nói chung là vừa đồng hành vừa hướng dẫn người trẻ.

Tôi rất ước mong Ngày Giới Trẻ Giáo Hạt Đơn Dương mỗi năm là một lời mời gọi người trẻ lựa chọn trở thành môn đệ của Chúa Kitô và là người loan báo Tin Mừng của Chúa.

Trong tâm tình đó, tôi xin thay mặt cho quý cha trong Giáo Hạt tuyên bố khai mạc: NGÀY TRUYỀN THỐNG GIỚI TRẺ GIÁO HẠT ĐƠN DƯƠNG NĂM 2009 BẮT ĐẦU .

TÌNH YÊU BỊ ĐÓNG ĐINH

Chúng ta vừa cầm lá vừa tung hô Đức Giêsu như là một vị Vua trên hết các vua, và rồi chúng ta lại nghe kể về cuộc khổ nạn nhục nhã của Chúa. Thật là khó hiểu về một vị vua bị đóng đinh, nếu chúng ta không đọc được tình yêu của Ngài dành cho loài người tội lỗi chúng ta.

1. Có một Thiên Chúa đau khổ như thế hay không ?

Một số tôn giáo Đông Phương nói nhiều về sự hóa thân của một số vị thần để ra tay cứu giúp người khổ đau nghèo túng. Khi một ai đó lâm cảnh nguy khốn và kêu cầu thì thần linh hiện hình xuống thành một con người hay một con vật để ra tay tiêu diệt sự ác. Vị tiên hóa thân đó có thể bị thương tổn đôi chút khi giao tranh với sự dữ, nhưng điều đó chẳng hề hấn gì vì chỉ ít phút sau đó là thần biến mất, và người ta gọi đó là thân ảo. Như vậy, đã quá rõ, đau khổ chẳng thể động chạm đến thần linh. Nói chung, người ngoại giáo xem việc Thiên Chúa hạ mình và bị đóng đinh mà vẫn không ngừng là Thiên Chúa là một mâu thuẫn vô lý. Cùng lắm, chỉ có thể hiểu là Thiên Chúa giả bộ đau khổ thì chấp nhận được.

Nhưng không, đối với Kitô giáo chúng ta thì chuyện có thực 100% đã xảy ra đối với Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, hạ mình làm người, bị đóng đinh và mai táng, như trong bài thương khó mà chúng ta vừa nghe đọc.

Tổ tông chúng ta ngày xưa đã không trở thành Thiên Chúa như lời dụ dỗ của con rắn, thì ngày nay Thiên Chúa lại trở thành con người; và cái chết thì chẳng dung tha một ai, kể cả Con Thiên Chúa. Thiên Chúa hay không phải Thiên Chúa đều chết tuốt ! Có lẽ chưa bao giờ con người tỏ ra hả hê đến như thế trước cái chết của một con người có tên gọi là Giêsu. Ai nấy đều cười khẩy : “Nếu mày là Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá đi nào !”. Chúng ta chia cho Thiên Chúa cả đến cái chết, bình đẳng đến thế là cùng ! Và Thiên Chúa của chúng ta là như thế đó !

 2.Thiên Chúa làm người là một Thiên Chúa dám từ bỏ đến kỳ cùng !

Triết gia Albert Camus trong tác phẩm Caligula, đã mô tả một vị đế vương Rôma bệnh hoạn. Ông ta không còn cách nào khác để biểu lộ quyền lực của mình ngoài những hành động tàn sát và dã man. Ông đã bày ra những hình phạt bỉ ổi và thấp hèn quá mức tưởng tượng để tạo cho mình cái cảm giác về quyền lực tối cao của mình, giống như quyền lực của một thần linh toàn năng. Ông muốn mình là một đấng cao cả nên đã tự ban cho mình cái cảm giác toàn năng kia bằng cách vi phạm mọi thứ lề luật, mọi thứ tội lỗi trên đời mà chẳng ai có thể cấm cản.

Trái lại, Thiên Chúa chúng ta tôn thờ không phải là như vậy. Nếu Đức Giêsu không rời bỏ mấy mũi đinh, xuống khỏi thập giá, bạt tai những kẻ qua lại để dạy cho chúng biết như thế nào là quyền năng, thì điều đó cho thấy không ai có thể nghi ngờ gì nữa về tình yêu đến cùng của Chúa nữa. Thiên Chúa không tiếc gì với chúng ta, ngay cả người Con yêu quý, mà Ngài cũng phải dứt bỏ để trao nộp cho loài người hành hạ. Đúng là Ngài chết vì yêu thương, và chính tình yêu ấy cứu độ chúng ta, chứ không phải thập giá hay đau khổ. Thật vậy, chúng ta xin Chúa một hạt cát, Ngài đã cho cả một bãi biển. Chúng ta xin một giọt nước, Ngài cho cả một đại dương. Chúng ta xin tình yêu, Ngài cho chúng ta thân xác và máu của Ngài đổ ra trên thập giá, vì Ngài không thể cho chúng ta một cái gì quý hơn nữa.

3. Đúng là “Thiên Chúa làm người để con người trở thành Thiên Chúa”.

Nhưng Ngài dạy chúng ta làm Thiên Chúa bằng cách nào ? Làm Chúa không phải là thống trị, không phải là sở hữu một quyền năng đè bẹp người khác, như cách thế mà vị vua Rôma kia đã làm. Làm Thiên Chúa là từ bỏ đến tận cùng, bởi vì bản chất của Thiên Chúa là Tình Yêu.

Thiên Chúa là như thế đó, nhưng Ngài cũng chẳng sung sướng gì khi con người phải đau khổ, vì Ngài không thể tước quyền tự do của mỗi người chúng ta. Ngài đã làm hết sức mình để bít kín các lối vào hỏa ngục, nào là chịu chết như một hy tế để hòa giải, để tha tội và tha luôn cả hình phạt đời đời là hỏa ngục. Thế nhưng vẫn có những con người ngoan cố chà đạp tình yêu của Thiên Chúa, trong số đó có thể có tôi, có thể có bạn. Chúng ta đang làm cho thân hình Ngài phải quằn quại, mắt Ngài phải rơi lệ, và vết thương Ngài phải rướm máu, như lời thánh Phanxicô Átxidi đã thốt lên : “Không phải quỷ dữ đã đóng đinh Chúa trên thập giá; chính bạn cùng với chúng đã đóng đinh Ngài trên thập giá; và còn đang đóng đinh Ngài nữa, mỗi khi bạn thích thú trong thói xấu và tội lỗi”.

Chiêm ngắm khuôn mặt Chúa Giêsu trên thập giá trong ngày lễ Lá hôm nay, chúng ta rút ra một bài học, bài học từ bỏ, từ bỏ để trở nên giống Chúa. Chúng ta có thể đi lễ mỗi tuần, giúp người này người kia chút đỉnh, đó cũng là một cách từ bỏ, song chúng ta lại không muốn thay đổi nếp sống tật xấu của mình.

Hãy dâng cho Chúa cả tội lỗi của mình, và đó là cái đáng giá nhất vì muốn dâng tội lỗi thì phải từ bỏ; và đó lại là cái khó nhất vì không thể từ bỏ một lần là xong mà phải từ bỏ hết lần này sang lần khác

Tuy nhiên, vấp ngã không phải là hết thuốc chữa, quan trọng là có chỗi dậy để tiếp tục cùng với Chúa Giêsu vác thập giá hay không. Có như vậy chúng ta mới cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, như lời của thi sĩ Xuân Quỳnh:

“Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào,

Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu, về đâu”.

Nhưng dù đời ta thế nào đi nữa, ai cũng phải nhận rằng Thiên Chúa vẫn luôn là biển nồng hậu vỗ về, và ta vẫn là thuyền lui tới trong vòng bàn tay của biển. Cả khi ta tội lỗi nhuốc nhơ thì biển lại càng trở nên bao dung lạ thường, vẫn vỗ về gột rửa và dìu ta đi tới.

Lm Phaolô Phạm Công Phương