Đức Giêsu đã ba lần tiên báo về cuộc thương khó của Ngài. Thế nhưng khi những giây phút ấy gần đến, Đức Giêsu vẫn cảm thấy vô cùng buồn bã và đau đớn. Thánh Giá là điều Ngài đã chọn để vâng phục Chúa Cha và đem lại ơn cứu độ cho con người, nhưng chọn lựa ấy thưc sự không dễ dàng chút nào. Ngài vẫn biết rằng cái chết là con đường duy nhất dẫn đến sự sống lại, nhưng đi vào cái chết thật khủng khiếp và sợ hãi biết bao.

Theo Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đi vào bàn tiệc vượt qua với một tâm trạng buồn sầu. Cuộc khổ nạn của người đã bắt đầu.

  1. Nếu người ta vẫn dùng từ ngữ “thánh giá” hay “khổ giá” để chỉ những đau khổ và thử thách, thì Thánh Giá đầu tiên mà Đức Giêsu phải mang lấy trong cuộc thương khó chính là sự phản bội của Giu-đa. Thánh Giá ấy thật nặng nề và đau đớn : từ chỗ Giu-đa lạnh lùng và vô tâm với Đức Giêsu trong nhà của Maria ở Bêtania, đến việc Giu-đa đi gặp người Do Thái và ngả giá bán đứng Thầy mình. Con đường phản bội của Giu-đa đã rõ. Hôm nay trong bữa ăn, anh ta ngồi chung bàn nhưng không còn chung lòng ; anh ta đưa tay cùng chấm dĩa với Thầy, nhưng không còn cùng nhau chia sẻ cuộc sống ; anh ta đưa tay nhận lấy miếng bánh của Thầy, nhưng không còn đón nhận sự sống và tình yêu của Thầy. Tình yêu của Đức Giêsu bị chặn lại, tình yêu của Người được đền đáp bằng sự phản bội. Thật đau đớn thay vì con đường Thánh Giá đã không bắt đầu với những kẻ chống Ngài, mà lại bắt đầu bằng chính kẻ mà mình yêu thương. Bị phản bội là một Thánh Giá nặng nề mà Đức Giêsu phải vác lấy trong cuộc thương khó.
  2. Thánh Giá thứ hai Ngài phải mang lấy là lời chối của Phêrô, sự chốn chạy của các môn đệ và thái độ lạnh lùng của dân chúng. Ngài đã đến với họ, làm biết bao nhiêu điều tốt cho họ : Lời Ngài đã chẳng cuốn hút họ lắm sao? Tay Ngài đã chẳng đưa ra chữa lành bao nhiêu lần cho họ hay sao? Nhưng giờ đây, đối diện với khó khăn, Ngài chỉ có một mình. Trong phiên tòa xét xử Giêsu, Ngài không có ai bênh vực. Thánh Giá của sự cô đơn và sự chối bỏ chẳng nặng nề lắm sao ?
  3. Nỗi đau thứ ba Đức Giêsu phải gánh chịu chính là sự bắt bớ, roi đòn và sỉ nhục. Nếu thân xác Ngài phải chịu biết bao nhiêu roi đòn, mão gai và những vết thương bầm tím, thì sự lăng nhục, bị nhạo cười và bị khinh bỉ là những vết bầm tím trong tâm hồn. Đó là đau khổ nghẹn ngào, là nỗi sỉ nhục chà đạp lên nhân phẩm của Ngài, là những chiếc roi vô hình nhưng đau buốt. Đức Giêsu vẫn thinh lặng, đúng là như con chiên bị đem đi giết. Ngài thinh lặng để không chất thêm hận thù cho thế giới. Đó là hình ảnh của Người Tôi Tớ đau khổ mà bài đọc thứ nhất công bố cho chúng ta “Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đưa má cho kẻ giật râu, tôi đã không che giấu mặt mày tránh những lời nhạo cười và những lời sỉ vả tôi”.
  4. Nỗi đau kinh hoàng nhất rồi cũng đến. Ngài đã đón nhận cây khổ giá nặng nề và ô nhục trên vai, vác lên Núi Sọ, Ngài vác đi trong tâm trạng của một kẻ tử tội. Sự cô đơn, sự ê chề, nhục nhã và đau đớn cùng bủa vây. Kẻ xem thì nhiều mà người thương thì ít. Chính Đức Giêsu trong cơn đau đớn tột cùng cũng đã phải thốt lên :”Lạy Cha, sao Cha bỏ con?” . Nhưng không, Ngài vẫn tin, vẫn phó thác sự sống và linh hồn mình cho Thiên Chúa : “Con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha”.
  5. Thánh Giá là đau đớn, và đỉnh đồi Thánh Giá là sự chết. Nhưng Thánh Giá cũng là con đường dẫn đến hạnh phúc và sự sống. Đỉnh Gôngôtha đã trào máu của Đức Giêsu, nhưng cũng trào vọt lên sự sống cho con người. Mầu nhiệm Thánh Giá thật là một nghịch lý : đi vào cái chết để đạt đến sự sống, đón nhận đau khổ để tìm được hạnh phúc vinh quang.

Được mời gọi nhìn lên Thập Giá của Đức Giêsu, suy niệm về con đường Thánh Giá của Ngài, để chúng ta được yêu mến Thánh Giá Ngài hơn. Càng yêu mến Thánh Giá Đức Giêsu bao nhiêu, càng hiểu rằng đau khổ trong cuộc sống chúng ta có giá trị. Yêu mến Thánh Giá của Ngài để chúng ta tìm được lời giải thích cho biết bao nhiêu những nghịch cảnh của cuộc sống, để đốt lên niềm hy vọng cho cuộc sống đang còn nhiều bất hạnh và đớn đau.

Trong những ngày này, khi đi lại con đường Thánh Giá, xin cho chúng ta tìm được sức mạnh để yêu thương và phục vụ anh em, tìm được niềm vui và hạnh phúc trong những thăng trầm của cuộc sống. Xin cho chúng ta đừng như Giuđa, hay như những kẻ đã đứng xem, cũng đừng chối bỏ trốn chạy Thánh Giá, Nhưng Lạy Chúa, xin cho chúng con được bước đi với Ngài, xin cho chúng con được vác Thập Giá với Ngài, xin cho được cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

17-4-2003